7.
“Lớn, lớn mật! Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không?!”
Ngữ điệu ngoài mạnh trong yếu làm bại lộ sự chột dạ của ta, ít nhất có thể dọa hắn một cái, chỉ là một tên hòa thượng nho nhỏ, thân phận tiểu thư nhà Thủ phụ của ta vẫn đủ dùng.
Tiếng hắn cười khẽ, vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy ở góc rẽ xuất hiện hai bóng người.
Tạ Quân Tiêu vốn định chào đón, nhưng sau khi nhìn thấy ta lại dừng bước.
“Tiểu Hoàng thúc, thì ra chú ở đây. An Tiểu Lê, sao cô cũng ở đây?! Hai người đây là…”
Tiểu Hoàng thúc…
Ta nghe giống như sấm sét giữa trời quang, nội tâm không ngừng chấn động, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Ngươi gọi hắn là gì?”
Tạ Quân Tiêu nhíu mày: “Tiểu Hoàng thúc. À, ta hiểu rồi, ngươi đã đắc tội với tiểu Hoàng thúc thì ngươi sẽ biết tay! Tiểu Hoàng thúc ghét nhất là có người trêu chọc chú ấy!”
Hắn càng nói lòng ta càng lạnh.
Tạ Vân Lam là quân tử đoan chính, ấm áp dịu dàng như ngọc, bây giờ ta trời xui đất khiến làm ô uế hắn, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ta.
An Ý Như như có điều suy nghĩ, vỗ vai Tạ Quân Tiêu: “Chúng ta đi thôi, không phải chàng nói muốn đi dạo Ngự hoa viên một vòng à.”
“Ta nói muốn đi khi nào…”
An Ý Như kéo Tạ Vân Tiêu càng chạy càng xa.
Xong rồi, lần này ta ch.ết chắc rồi.
Ta hung ác nhẫn tâm, trái phải đều là cái ch.ết, vậy thì đành liều một phen.
Ta tìm đúng cơ hội, đá một cái về phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-tha-mang/1858865/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.