Tay trái bị Chúc Chiếu đè, hai chân bị nàng ngồi lên, cổ lại bị nàng ôm chặt, Minh Vân Kiến lúc này chỉ còn tay phải cầm quạt bạc là còn có thể động đậy. Hắn xoay quạt nơi đầu ngón tay mấy vòng, cuối cùng nhẹ gõ vào sau gáy Chúc Chiếu.
“Ôm đủ chưa?” Minh Vân Kiến hỏi.
Chúc Chiếu chưa buông tay, ngước lên hỏi:
“Tiểu Tùng đi rồi chứ?”
Minh Vân Kiến “ừ” một tiếng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ý thức được bản thân còn đang ngồi trong lòng Minh Vân Kiến, nàng lập tức muốn đứng dậy, nhưng đôi chân vừa chạm đất đã mềm nhũn. Sau trận bệnh vừa rồi, thân thể càng thêm yếu ớt, ngồi trên đùi hắn hai lần, cuối cùng vẫn phải nhờ Minh Vân Kiến đỡ eo mới đứng vững.
Hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, chỉ biết liếc nhìn mấy cây rụng lá ngoài sân.
Lặng yên một lúc, Chúc Chiếu mới dần bình tâm lại.
“Vừa rồi thực sự có người lẻn vào nghe trộm trong vương phủ sao?” Chúc Chiếu giờ mới phản ứng, liền hỏi.
Minh Vân Kiến uống một ngụm trà, đáp:
“Có kẻ khả nghi giẫm lên một viên ngói trên nóc đại sảnh.”
Vậy nên vừa rồi Minh Vân Kiến mới bảo nàng lại gần, tỏ vẻ như nàng chủ động “nhào vào lòng”, chính là để cho kẻ đó trông thấy.
Tiểu Tùng phát hiện ra người kia vì đối phương nghe trộm, nên cắt đi một tai. Nhưng nếu có thể cắt tai, e rằng Tiểu Tùng cũng có thể bắt sống hắn. Minh Vân Kiến không để bắt, có lẽ là muốn thả cho đối phương truyền tin.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785942/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.