“Con ơi, con ơi a!” Từ Liễu thị ôm chặt lấy Từ Đàm mà khóc nức nở:
“Con chịu khổ rồi, chịu khổ rồi!”
Từ Đông vội vàng mở hộp cơm mang từ nhà đến, bên trong toàn là gà, vịt, cá — những món tuyệt nhiên không có trong ngục.
Từ Đàm thấy thức ăn, không nói một lời, chụp lấy nhét vào miệng. Ăn được mấy miếng thịt, hắn mới lặng lẽ rơi lệ.
Hắn dùng cánh tay trầy xước lau nước mắt, ngồi xổm dưới đất, mặc cho Từ Đông và Từ Liễu thị nói gì cũng không lên tiếng.
Chúc Chiếu thực không nỡ nhìn, bèn quỳ xuống trước mặt hắn, lấy khăn tay trong ngực ra, lau đi vệt lệ nơi khóe mắt, rồi lại lau hết bụi bẩn trên mặt hắn. Lúc này nàng mới nhận ra nơi khóe mắt Từ Đàm có một vết sẹo do roi quất, vết thương đang lên da non, e rằng sau này sẽ để lại sẹo, khó coi.
“Đàm ca …” Giọng Chúc Chiếu khàn khàn, chỉ gọi một tiếng, Từ Đàm đã ngẩng đầu nhìn nàng.
Chúc Chiếu vừa chạm ánh mắt hắn, liền nghẹn thở. Từ Đàm chưa nhai kỹ đã nuốt xuống, nhìn nàng nói:
“Không phải ta giết người.”
Đây là câu *****ên hắn nói từ lúc Từ Đông và nàng vào ngục.
“Ta không giết lão đầu, cũng không giết Phương Nạp.” Từ Đàm mắt đỏ hoe, nhìn Chúc Chiếu:
“Người không phải ta giết, bọn họ muốn ép ta nhận tội, ta thà chết cũng không mở miệng. Ta không nhận!”
“Đàm ca, huynh ăn trước đi, ăn no rồi từ từ nói với muội.” Chúc Chiếu cởi áo choàng phủ lên người hắn.
Hắn ngồi xếp bằng trên nền đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785943/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.