Trên tờ giấy đặt trước mặt Minh Vân Kiến còn lấm tấm những hạt mưa nhỏ rơi xuống từ cây dù trước mặt. Nét chữ trên giấy là do Chúc Chiếu cẩn thận mô phỏng theo kiểu chữ mà lần trước Minh Vân Kiến để lại trong cuốn sách ở phòng nàng. Nếu đem ra đối chiếu, có thể nhận ra vài phần tương tự, song nếu tách riêng ra thì vẫn chưa thể gọi là đẹp.
Tuy vậy, Minh Vân Kiến nhận ra lần này Chúc Chiếu không còn những lỗi nhỏ như trước, xem ra là đêm đó hắn ở lại Nguyệt Đường Viện, bên cạnh nét chữ của nàng đã có chỉnh sửa đôi chút, và nàng đều để tâm ghi nhớ.
“Chưa thể nói là đẹp, nhưng có tiến bộ.” — chỉ tám chữ ấy thôi cũng đủ khiến lòng Chúc Chiếu vui lên không ít.
Minh Vân Kiến đứng trước thư phòng xem chữ Chúc Chiếu viết, gió đầu đông thổi tung tà áo của hắn, viền bạc nơi tay áo trắng phấp phới, Chúc Chiếu có thể ngửi thấy mùi hương sau khi hắn vừa tắm qua.
Một chút cảm giác bất an len lỏi trong lòng nàng.
Gió hôm nay quả thật lạnh, Minh Vân Kiến định mở miệng bảo Chúc Chiếu vào thư phòng ngồi, tránh lát nữa nàng lại bị gió thổi mà nhiễm bệnh. Nhưng chưa kịp nói thì Chúc Chiếu đã lên tiếng: “Vương gia bận rộn, thiếp không dám quấy rầy.”
Minh Vân Kiến hơi sững lại — hắn đâu có việc gì bận. Nhưng Chúc Chiếu vừa dứt lời liền xoay người rời đi, cũng chẳng phải kiểu nửa muốn đi nửa muốn ở, Minh Vân Kiến mấp máy môi, cuối cùng không lên tiếng giữ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785945/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.