Mưa lớn vẫn chưa ngừng, rèm xe ngựa cũng bị nước mưa hắt vào một ít. Qua đoạn đường vắng vẻ, lại vào chốn phồn hoa, dù là ngày mưa to thế này, vẫn có thể nghe thấy tiếng người huyên náo rao bán.
Xe ngựa của Văn vương phủ xuyên qua phố xá, thẳng tiến về phía Chiêm Lộ lâu, mãi đến khi xe dừng trước lâu, Chúc Chiếu mới không nén được tò mò, vén rèm xe ngó ra ngoài một cái.
Vừa mở rèm, liền có vài giọt mưa bị gió thổi vào. Những người đứng trong mưa có kẻ che ô, nhiệt tình che chắn gió mưa cho khách quý sắp bước vào Chiêm Lộ lâu.
Chiêm Lộ lâu cao bốn tầng, được xem là một trong những lâu nổi danh tại kinh đô, chỉ thua Tửu Phong Thập Lý một bậc. Nhưng Tửu Phong Thập Lý bán rượu thịt cơm canh, còn Chiêm Lộ lâu lại buôn lời ngọc tiếng vàng và thú vui tiêu khiển nữ sắc.
Xe ngựa vừa dừng, Minh Vân Kiến liền muốn xuống xe. Tầm mắt của Chúc Chiếu vẫn còn dừng trên mấy tên quy công đang kéo khách trước cửa Chiêm Lộ lâu, liền cảm thấy xe hơi rung một cái, ngoảnh đầu lại thì thấy Minh Vân Kiến đã bước xuống xe.
Gia nhân của phủ cầm ô che cho Minh Vân Kiến, không để mưa làm ướt xiêm y của hắn.
Tên quy công thấy Minh Vân Kiến, lập tức khom lưng chạy đến, vội vã bước đến bên hắn, tay giơ cao chiếc ô giấy dầu vàng che thêm một tầng mưa gió cho hắn.
Chúc Chiếu cứ thế tựa bên cửa sổ xe ngựa, nước mưa rơi lộp bộp xuống trán và mặt nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785944/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.