Minh Vân Kiến chậm rãi bước đến, không làm phiền nàng, đến gần mới thấy một bông tuyết vừa vặn rơi đúng lên nhành tường vi vàng thêu nơi tay áo Chúc Chiếu, tựa như *****, rồi dần tan ra thành giọt nước nhỏ bởi hơi thở ấm áp nàng phả ra.
Mi mắt Minh Vân Kiến khẽ động, ánh nhìn dời từ tay áo xuống gò má nàng, không biết có phải do lớp trang điểm nhã nhặn hôm nay hay không mà khiến nàng trông càng thêm an tĩnh dịu dàng. Mái tóc búi kiểu phụ nhân, cổ áo choàng lông khẽ phất qua má nàng theo gió, phản chiếu sắc đỏ của cành mai không xa, khiến nàng chẳng khác gì tinh linh giữa trời tuyết.
Giây phút ấy, Minh Vân Kiến mới như bừng tỉnh — nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã không còn là một đứa trẻ.
Chúc Chiếu khi hạ tay xuống mới phát hiện phía sau có người đứng, giật mình một cái rồi nhận ra là Minh Vân Kiến, nàng mới vỗ ngực nói: “Vương gia đi đường không phát ra tiếng gì cả.”
“Là nàng mải nhìn tuyết nên không phát hiện bổn vương đến.” Minh Vân Kiến đưa tay gẩy nhẹ chiếc kim bộ dao trên đầu nàng, động tác vô cớ có phần tùy tiện, khiến mặt Chúc Chiếu hơi đỏ lên. Hắn mới nói: “Nặng lắm phải không? Thay xuống đi.”
“Chút nữa thiếp về Nguyệt Đường viện sẽ thay.” Chúc Chiếu đáp, như nhớ ra điều gì, nói thêm: “Hôm nay thiếp vào cung, gặp bệ hạ rồi.”
Minh Vân Kiến biết tiểu hoàng đế đến dự tiệc đón Minh Tử Thu, nhưng thấy vẻ mặt Chúc Chiếu là biết nàng không chỉ định nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785952/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.