Giữa Lan Cảnh các, tổng cộng có mười một chậu lan trưởng thành và sáu chậu mầm lan.
Lan trồng trong chậu sứ, thêm đất ẩm, mỗi chậu nặng ít nhất ba mươi cân. Lan trưởng thành cao gần ngang hông Chúc Chiếu, riêng chậu đã cao đến đầu gối.
Khi Minh Vân Kiến đến nơi, nàng đã bê được chín chậu, đang ôm chậu thứ mười, không còn giữ được dáng vẻ gì — tay áo xốc xếch, tay còn lại gạt mưa khỏi mắt, để lại vài vết bùn trên mặt rồi nhanh chóng bị nước cuốn đi.
Tiểu Tùng suýt làm rơi ô, nhưng Minh Vân Kiến phía trước đã phản ứng nhanh hơn, đoạt lấy ô rồi lao vào Lan Cảnh các.
Khi đến bên nàng, hắn thấy nàng còn định cúi người bê nốt chậu cuối cùng. Minh Vân Kiến lập tức nắm lấy tay nàng, kéo vào trong ô, mới nhận ra cổ tay nàng lạnh như băng — lạnh thấu xương.
Chúc Chiếu đã rất kiệt sức, chính nàng cũng không rõ mình vừa làm thế nào mà một mình bê được mười chậu lan nặng đến vậy. Mắt bị nước mưa làm nhòe, không biết là mệt hay lạnh mà nói năng thều thào, môi run rẩy: “Còn hoa… còn ngoài mưa…”
Minh Vân Kiến nhìn nàng không chớp, lông mày nhíu chặt, lòng như có lưỡi dao lơ lửng, chỉ chờ rơi xuống mà đâm xuyên tim, đau nhức không thể tránh.
Giây tiếp theo, Chúc Chiếu đã được hắn ôm vào lòng.
Hắn dùng một tay cởi áo choàng khoác lên người nàng, rồi quát: “Còn đứng đó làm gì? Mau gọi đại phu!”
Tiểu Tùng lập tức lao đi trong mưa. Minh Vân Kiến đưa chiếc ô cho nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785953/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.