Đào Chi chăm sóc Chúc Chiếu đến tận nửa đêm, lúc này mồ hôi mới ra hết.
Minh Vân Kiến ngồi đọc sách bên ngoài bình phong, đã ngáp mấy lần, đợi đến khi Đào Chi thay chăn xong bước ra, hắn mới tỉnh táo lại, hỏi:
“Vương phi thế nào rồi?”
“Xét theo lần trước, từ ngày mai sẽ bắt đầu chuyển biến tốt, vương gia cứ yên tâm.” Đào Chi vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói, “Vương gia, đại phu dặn kỹ, vương phi vừa phát hãn, tuyệt đối không được nhiễm lạnh nữa. Bằng không sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy cũng có thể xảy ra. Đêm nay người nên đến Noãn Phong Đường nghỉ tạm, tránh lây bệnh. Nô tỳ ở lại trông là được.”
Noãn Phong Đường, chính là nơi Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu nghỉ lại trong đêm động phòng hoa chúc.
Minh Vân Kiến liếc nhìn vào trong bình phong một cái, vẻ vẫn chưa an tâm, lại thấy Đàn Tâm đang liếc nhìn vào phòng mấy lần, hắn liền nói:
“Ngươi sang gian phụ mà canh, đêm nay bổn vương ở lại đây, nếu có chuyện gì sẽ gọi ngươi.”
Đào Chi hơi ngẩn ra, rồi đành gật đầu lui ra, khép cửa lại.
Gian phụ ngay cạnh phòng Minh Vân Kiến, là một gian nhỏ, bên trong cũng có chỗ nghỉ ngơi. Kiến trúc như vậy vốn để tiện cho sau này thiếp thất trong phủ đến hầu hạ ở Càn viện, có chỗ để nghỉ ngơi ban đêm.
Chỉ là từ sau khi Minh Vân Kiến lên làm Văn Vương, phủ chưa từng có thêm nữ nhân nào, gian phụ này lâu lâu cũng chỉ có hạ nhân nghỉ lại.
Đào Chi và Đàn Tâm đêm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785955/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.