Nếu không có việc gì, Minh Vân Kiến liền ở lại Lan Cảnh Các trông coi lan hoa hoặc đọc sách. Trên thắt lưng hắn luôn đeo một túi hương, bên trong là hoa lan đã phơi khô, hương thơm thanh nhã.
Khi Chúc Chiếu và Minh Vân Kiến gặp nhau tại Tửu Phong Thập Lý, nàng đã ngửi thấy hương thơm từ người hắn.
Lúc này, trong hơi thở của Chúc Chiếu ngập tràn mùi lan thanh mát, cảnh tượng xâm chiếm đầu óc nàng chính là hình ảnh Minh Vân Kiến cầm chiếc quạt bạc, đứng bên khung cửa sổ trong nhã gian của Tửu Phong Thập Lý, mặt hướng về hình dáng xưa của Chúc phủ.
Trước mắt nàng vẫn mờ mịt, nhưng thính giác lại trở nên đặc biệt nhạy bén, các giác quan khác cũng bị khuếch đại đến cực hạn, đến mức cả một hơi thở áp sát bên má nàng của Minh Vân Kiến, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Kỳ thực, mặt Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu cách nhau ít nhất một gang tay, hắn hơi rũ mắt, ánh nhìn lướt qua hàng mi hơi run rẩy của Chúc Chiếu, khuôn mặt ửng hồng dưới bờ mi, cùng đôi môi khô ráo, hơi tái sau khi phát sốt.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi nàng trong thoáng chốc, rồi mới mở miệng:
“Vậy thì nàng hãy nhớ lấy hương này, không được nhận nhầm bổn vương lần thứ ba nữa.”
Trước đó, đã từng có một lần.
Chúc Chiếu tuy đang sốt, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn biết người trước mặt là ai. Nàng không nhớ rõ mình từng nhận nhầm Minh Vân Kiến là người khác, song theo bản năng vẫn thuận theo lời hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785954/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.