Về đến Văn vương phủ, Chúc Chiếu cùng Minh Tử Thu vẫn chưa dùng bữa, Đàn Tâm và Đào Chi đã bày sẵn cơm canh trong sảnh Nguyệt Đường Viện, Tiểu Tùng lại vội đi mời đại phu trong phủ đến, đại phu vừa vào cửa đã thở không kịp.
Hai tay Chúc Chiếu vẫn rút trong tay áo, đại phu xách hòm thuốc, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng để xem thương thế nơi tay, lúc ấy nàng mới từ từ buông tay ra.
Kỳ thực máu đã chẳng còn chảy nhiều nữa, trong thời tiết lạnh giá thế này, máu vừa trào ra đã bị đông lại.
Miệng vết thương chưa lành, cát sỏi lẫn với máu đông lại thành vảy, cần phải từng chút từng chút cạy ra, rửa sạch cát trong vết thương mới được.
Khi đại phu giúp Chúc Chiếu xử lý vết thương, Minh Tử Thu lên tiếng trò chuyện, cố phân tán sự chú ý của nàng, miệng vẫn nhắc đến chuyện dọc đường lúc nãy, có liên quan đến Tô Vũ Mị.
Việc Tô Vũ Mị rời kinh Chúc Chiếu không hề hay biết, nhưng chuyện Minh Vân Kiến sắp đến Nhạn châu, e rằng trong phủ Đàn Tâm đã sớm báo tin cho Tô Vũ Mị rồi.
Năm xưa Tô Vũ Mị và Minh Vân Kiến bị một đạo thánh chỉ chia cách, Minh Tử Thu lấy làm tiếc cho Minh Vân Kiến. Khi cả hai còn nhỏ tuổi, Minh Tử Thu từng gặp Tô Vũ Mị vài lần. Khi ấy nàng cũng chỉ là thiếu nữ, lại được phong danh tài nữ kinh thành, tính khí có phần kiêu ngạo, với người ngoài thì hờ hững, song lại thích đùa giỡn cùng bọn trẻ, khiến Minh Tử Thu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785957/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.