Mưa ở kinh thành cuối cùng cũng đã dứt, hơn mười ngày liền trời đều trong xanh, nắng đẹp. Hoa mai trong Nguyệt Đường Viện sau những trận mưa vẫn khoe sắc, nhân dịp gió xuân nhẹ thổi lại nở rộ thêm lần nữa.
Đã vào tiết Tiểu Hàn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đêm trừ tịch. Chúc Chiếu từng nghĩ đến chuyện viết thư hỏi xem Minh Vân Kiến có thể về kinh ăn Tết hay không, song mỗi lần cầm bút lại ngập ngừng.
Dù sao Minh Vân Kiến rời kinh là vì công vụ, tình hình ở Nhạn châu ra sao nàng chẳng rõ, có lẽ mưa vẫn kéo dài, thủy tai khó dập, hoặc dân chạy nạn quá nhiều, Chúc Chiếu lo một bức thư của mình sẽ làm phiền đến hắn.
Hơn nữa, từ lúc Minh Vân Kiến rời kinh đến nay, bao nhiêu thư nàng gửi đi đều không được hồi âm, e rằng những thư nàng sai người đưa đến, hắn chưa có thời gian xem qua.
Lần trước vào tiết Đông Chí, Minh Tử Thu đến Văn vương phủ, Chúc Chiếu vì khoản đãi nàng mà bận bịu sai nhà bếp làm đủ món ngon, rốt cuộc không ăn được bánh chẻo. Hôm nay là Tiểu Hàn, đầu bếp liền làm nhiều bánh chẻo, mẻ *****ên đã được bưng đến cho Chúc Chiếu.
Trời lạnh nhưng không gió, Chúc Chiếu ngồi trong tiểu đình mới tu sửa ở Nguyệt Đường Viện, vừa ăn bánh chẻo vừa luyện chữ. Hai hôm trước vết thương ở tay đã đóng vảy, hết đau, nàng liền tiếp tục luyện bút.
Tiểu Tùng sáng sớm ra ngoài làm gì không rõ, giờ đúng lúc trở về.
Thiếu niên mặc bộ y phục đen gọn gàng, Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785958/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.