Minh Vân Kiến bận rộn suốt một ngày, đến hoàng hôn mới quay lại dịch quán nghỉ ngơi đôi chút, không ngờ lại gặp Tô Thăng vẫn chưa rời đi.
Tô Thăng thấy Minh Vân Kiến, lập tức tiến lên chào hỏi. Trên mặt ông ta nở nụ cười, vốn là một trong số ít quan viên trong triều luôn khéo lấy lòng người có địa vị cao.
Lúc Minh Vân Kiến quen Tô Thăng, ông ta đã là Thị lang Lễ bộ. Tiên đế từng nhận xét: Tô Thăng có chút tài năng, nhưng khúm núm xu nịnh, chỉ thích hợp làm việc cụ thể, không thể đảm đương đại sự. Vì thế, chức Thị lang chính là đỉnh cao mà ông ta có thể đạt tới.
Nhưng sau đó, Minh hoàng không ngờ thế lực Nhung Thân vương ngày càng lớn mạnh, còn Tô Thăng thì trở thành người dưới trướng của y.
Sau khi Minh hoàng băng hà, tân đế đăng cơ, tiểu hoàng đế còn non nớt, triều chính bị Nhung Thân vương thao túng nhiều năm, rồi lại bị hai thân vương khác cùng nhóm đại thần chia quyền. Mười năm Tô Thăng theo Nhung Thân vương cũng được coi là tận lực, nhờ đó ngồi lên chức Thượng thư Lễ bộ.
Minh Vân Kiến thực lòng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tô Thăng, bởi ông ta là người của Nhung Thân vương. Nếu qua lại thân thiết, dễ khiến người ta hiểu lầm hắn đã chọn phe.
“Đại nhân còn chưa đi sao?” Minh Vân Kiến rửa tay bằng nước ấm, hỏi giọng nhàn nhạt.
Tô Thăng cười đáp, nói trưởng tử của ông đến Nhạn châu thăm bạn cũ, vẫn chưa quay về, nên ông và Tô Vũ Mị đành chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785959/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.