Sau khi xảy ra chuyện quân riêng của Nhung Thân vương trong núi ở Cảnh châu gây khó dễ cho đám người Minh Vân Kiến, họ liền nhận được lệnh từ kinh thành, bảo rút quân khỏi Cảnh châu.
Cảnh châu không sánh được với sự phồn hoa của Nhạn châu, núi non hiểm trở, đường xá không thông, thật đúng là vùng quê hẻo lánh. Nhạn châu gần bờ sông, có thể khai thác hai bên bờ sông để phát triển, so ra, Cảnh châu chỉ có hai ngọn núi nổi tiếng từng được ngâm thơ ca tụng từ xưa, ngoài ra chẳng có gì đáng giá.
Quan viên được phái đến nơi này đa phần đều xem như bị triều đình gạt bỏ, hành sự chậm chạp. Khi Chu Liên cùng phủ Cảnh châu bàn chính sự, đối phương làm ra vẻ chăm chú ghi chép, quay đầu lại liền mời Chu Liên đến tửu lâu dùng bữa, còn gọi theo hai mỹ nhân bồi tiếp.
Vì việc này mà Chu Liên nổi trận lôi đình, quát mắng toàn bộ người trong phủ Cảnh châu, đành phải tự điều binh lính mang từ kinh thành đến, tỏa đi điều tra khắp núi, vô tình lại cho quân riêng của Nhung Thân vương chút thời gian rút lui.
So với đó, Minh Vân Kiến lại chẳng buồn lo lắng, ở kinh thành còn khá giữ lễ, nhưng rời xa kinh đô thì hắn liền biến thành kẻ nhàn tản đúng nghĩa. Đợi Chúc Chiếu nghỉ ngơi hai ngày, qua cơn mệt nhọc vì đường sá, hắn liền dẫn người đi chơi núi.
Cảnh châu có hai ngọn núi nổi tiếng, một là Vạn Phật Lĩnh, hai là Thiên Đỉnh Phong.
Thật ra hai ngọn núi này nối liền với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785964/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.