Đào Chi tay còn xách đám đồ ăn vặt mang theo từ dưới núi, không dám đi sát Tiểu Tùng, sợ bị hắn cùng mấy người của Dạ Kỳ Quân đùa nghịch làm đổ mất, nên đành tránh ra một gốc cây gần đó.
Chúc Chiếu ngắm nhìn mấy cành hoa mai, những cành hoa nơi đây không hề bị cắt tỉa, cành nhánh mọc tùy ý, đặc biệt là nhánh con rất nhiều, mỗi nhánh đều rộ hoa.
Hồng mai so với lạp mai thì nhấn ở nhụy, Chúc Chiếu cúi sát ngửi, rồi ngẩng đầu cười với Minh Vân Kiến: “Hôm trước Vương gia hái hai đóa hồng mai bỏ vào thư gửi đến kinh thành, hoa trong phong thư đã héo rũ, chẳng thấy rõ đẹp xấu. So với hoa trước mắt, chẳng hay lúc ấy Vương gia hái được cành nào đẹp hơn?”
Minh Vân Kiến liếc mắt nhìn cành hoa trước mặt Chúc Chiếu. Hôm nay nàng vận trường sam xanh trắng, khoác áo choàng đỏ hồng hải đường, viền mũ choàng viền một vòng lông thỏ trắng. Màu hải đường không đậm bằng sắc đỏ của hồng mai, trường sam xanh trắng cũng chẳng phải sắc nhụy hồng mai, nhưng khoảnh khắc này như lần đầu gặp lại, ánh mắt Minh Vân Kiến nhìn nụ cười của nàng, bất giác động lòng.
Thanh xuân phơi phới, diễm lệ như thế, há là mấy đóa hồng mai kia sánh nổi?
“Nàng đẹp hơn.” Minh Vân Kiến đáp thật lòng.
Chúc Chiếu lập tức ngẩn ra, lại quay đầu nhìn đóa hoa mai bên cạnh, cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cành hoa, cũng lướt qua khuôn mặt hơi nóng bừng của nàng.
Nàng cúi đầu lộ vẻ ngượng ngùng, bỗng phía sau vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785965/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.