Chúc Chiếu không nhớ rõ Minh Vân Kiến từng nói hắn không cần danh sách đó khi nào, có lẽ là hôm qua sau khi nàng bộc bạch hết tâm tư. Giờ đây khi nàng đã tỉnh táo, hắn lại nói thêm một lần, khiến tờ danh sách trong tay nàng trở nên khó xử — đưa cũng không xong, không đưa cũng không xong.
Minh Vân Kiến liếc qua tờ giấy trong tay nàng, đưa tay lấy lấy rồi đi thẳng vào thư phòng. Hắn bước đến bên lư hương, mở nắp lò than ra, chậm rãi xé nát tờ giấy rồi lần lượt ném từng mảnh vào tro hương đang cháy âm ỉ.
Chúc Chiếu đứng sau lưng hắn, nhìn hành động ấy mà không thể đoán được tâm ý. Hắn làm vậy, rốt cuộc là coi danh sách này có ích hay vô dụng?
Minh Vân Kiến nói: “Những cái tên đó, nàng cứ ghi nhớ trong lòng. Sau này bất kể ai hỏi, nàng đều có thể không nói. Cũng có thể dùng nó như một lớp phòng vệ. Dù sao trong triều có không ít người biết về bức họa ấy, biết đâu sẽ có kẻ lần theo dấu vết tìm đến nàng.”
Chúc Chiếu cẩn thận nhớ lại — lần đầu nàng vào cung sau khi gả cho Minh Vân Kiến, đã nhận được một bức họa và một quyển sách. Theo lời Minh Vân Kiến khi ấy, bức họa kia có điều bất thường, dường như ám chỉ vụ hỏa hoạn năm xưa của Chúc gia, cùng với huynh muội Chúc Chiếu – Chúc Hiểu.
Bức họa ấy rốt cuộc là do ai vẽ, Chúc Chiếu chưa từng hỏi hắn. Nhưng rõ ràng, người lợi dụng tay cung phi để chuyển bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785972/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.