Chúc Chiếu và Mộ Dung Khoan ngồi trong trà lâu một lúc rồi cũng phải chia tay. Tuy Mộ Dung Khoan được biết đến như một kẻ ăn chơi nổi danh trong kinh thành, trông như thể cả ngày nhàn nhã vô sự, nhưng thực ra Mộ Dung gia vẫn giao cho hắn quản lý một số sản nghiệp, thời gian để tiêu dao mỗi ngày cũng không nhiều.
Mộ Dung Khoan tiễn Chúc Chiếu ra khỏi trà lâu, cùng nàng đi đến bên xe ngựa. Đợi nàng lên xe rồi, hắn mới phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi.
Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Chúc Chiếu, cất lời: “Trường Ninh định khi nào thì sinh cho Văn vương một đứa trẻ?”
Chúc Chiếu vốn đang vén rèm xe định vẫy tay từ biệt, nghe Mộ Dung Khoan nói vậy thì má nàng lập tức ửng hồng, chấn động đến mức nhất thời không thốt nên lời.
“A Cẩn ca huynh…” Nàng và Minh Vân Kiến lúc nào thì nói đến chuyện con cái? Huống chi hiện tại quan hệ giữa hai người còn khá gượng gạo, cho dù tình cảm có mặn nồng thì chuyện sinh con… cũng đâu phải muốn là có ngay được.
Mộ Dung Khoan chặc lưỡi, dường như cũng nhận ra mình không nên mở miệng chuyện đó, nhưng vẫn nhịn không được mà nói: “Muội đã gả vào Văn vương phủ thì nên sớm tính toán cho tương lai của mình. Văn vương điện hạ năm nay đã hai mươi bảy, không thể không có con nối dõi được.”
Mộ Dung Khoan ngập ngừng một chút, bị ánh mắt trong sáng của Chúc Chiếu nhìn đến có chút xấu hổ: “Nếu muội không sinh cho hắn, hắn có khi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785973/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.