Minh Vân Kiến từ tốn tiến lại gần, hơi thở của Chúc Chiếu theo từng bước chân của hắn mà trở nên gấp gáp hơn. Đợi khi người đứng ngay trước mặt nàng, nàng mới từ từ thả lỏng hai tay đang nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.
Ánh mắt giao nhau, Minh Vân Kiến nở nụ cười tươi sáng, nụ cười thuần khiết đến mức khiến Chúc Chiếu nhất thời ngẩn ngơ.
Sự yên lặng giữa hai người bị phá vỡ bởi một cái hắt hơi của Chúc Chiếu. Minh Vân Kiến liếc xuống nhìn những cánh hoa đồng rơi vương vãi trong bùn, nhiều cánh chưa kịp dọn.
Hắn hỏi: “Nàng định xuất phủ sao?”
Chúc Chiếu lắc đầu, bước xa khỏi gốc hoa đồng trước cửa viện Nguyệt Đường, mưa phùn như sương nhẹ rơi quanh hai người, chiếc ô trong tay Minh Vân Kiến cũng từ từ che lên đầu nàng.
Đào Chi, người vốn đang cầm ô che cho Chúc Chiếu, lập tức lùi lại, nhường nàng và Minh Vân Kiến đứng chung một ô. Quay đầu lại, nàng thấy sắc mặt Đàn Tâm có phần tái nhợt.
“Ngươi không khỏe à?” Đào Chi khẽ hỏi.
Đàn Tâm khựng lại, cau mày nhìn bóng lưng Minh Vân Kiến, lắc đầu: “Chắc đêm qua dậy lấy than, bị lạnh thôi.”
Đào Chi nói: “Đêm qua ngươi lấy than, có thấy Vương gia còn ở đó không? Ta thấy người ngồi trên bậc thềm như thể nếu nương nương không gặp, ngài ấy cũng không đi.”
Đàn Tâm im lặng, không trả lời, Đào Chi chỉ buột miệng hỏi, cũng không gặng thêm.
Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu đi đến trước hành lang, một dãy hoa hải đường bên cạnh được mưa đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785975/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.