Ngày Thanh minh năm ấy, Minh Vân Kiến đến lăng mộ mẫu phi để tế tổ, Chúc Chiếu vốn nên cùng đi, song đã được Minh Vân Kiến cho phép, bởi đây là lần *****ên trong mười một năm qua Chúc Chiếu có thể cúng bái tổ tiên nhà mình vào dịp này, nên hai người mới chia ra hành lễ.
Khi đến Kê Sơn, sau những trận mưa mùa Thanh minh, trên các phần mộ nối tiếp nhau của Chúc gia đã mọc lên một lớp cỏ dại xanh nhạt, tươi tốt rậm rạp. Chúc Chiếu thoáng trông đã thấy cành lê nàng trồng mấy hôm trước vươn thẳng, vài nhánh non mới mọc đã có hai nụ hoa lê, thật đặc biệt và xinh đẹp.
Trải qua một mùa thu đông, Chúc Chiếu mới phát hiện ra rằng, mộ phần của phụ mẫu nàng thực ra không hề có cỏ dại, như thể năm nào cũng có người đến chăm sóc kỹ lưỡng, đến nỗi xuân về cỏ cây tươi tốt, mà xung quanh cũng chẳng mọc lên mấy cọng cỏ dại lộn xộn.
Bởi đúng ngày Thanh minh trời vẫn mưa, khí trời trong rừng núi khác hẳn với dưới chân núi, Chúc Chiếu sau khi đốt ít giấy tiền cho người thân thì rời Kê Sơn. Trên đường xuống núi, nàng bắt gặp một cụm cửu lý hương mọc trong đám cỏ dại bên sườn, từng đóa hoa trắng nhỏ li ti điểm xuyết trên nền lá xanh rậm rạp trông rất đẹp mắt, bèn sai Tiểu Tùng hái hai cành mang về.
Trên đường về, Chúc Chiếu cố ý hỏi Tiểu Tùng có muốn ăn kẹo hồ lô không, Tiểu Tùng gật đầu lia lịa, thế là xe ngựa vòng qua một đoạn để đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785976/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.