Minh Vân Kiến chỉ nói với Chúc Chiếu vài câu nơi hành lang dài rồi trở lại thư phòng tiếp tục công vụ.
Trong mấy ngày gần đây, hoa hải đường trong Nguyệt Đường Viện đã nở rộ ít nhiều. Chúc Chiếu sai người cắt vài cành ở chỗ thuận tiện mang vào phòng, c.ắm vào bình sứ trắng. Những đóa hải đường phấn hồng rủ xuống, chen chúc bên nhau như trâm cài tinh xảo của nữ nhân, còn đẹp hơn cả hoa đào.
Sau khi dùng bữa tối, Chúc Chiếu không ngồi lại ở tiểu sảnh mà trở về phòng, ngồi bên bàn ngắm nghía mấy nhành hoa trong bình. Một bên còn đặt nửa tấm thêu đang dang dở.
Đào Chi thì đang hong ấm y phục cho nàng, còn Thục Hảo bưng nước nóng vào. Khi đi ngang qua Chúc Chiếu, Thục Hảo liếc nhìn đồ trên bàn, kinh ngạc thốt lên: “Mới có mấy ngày mà tay nghề thêu của nương nương đã vượt xa nô tỳ rồi!”
Chúc Chiếu được khen thì trong lòng hân hoan.
Đào Chi cũng nói: “Đúng thế, nương nương mấy hôm nay chăm chỉ học thêu, nhìn cặp uyên ương này xem, thật đẹp… chỉ là hình như dùng ít màu quá thì phải…”
Chúc Chiếu liếc nhìn tác phẩm đang làm dở trên bàn. Nàng mới thêu được phần đầu và thân, đuôi vẫn chưa hoàn tất. Nhưng lại bị nhận nhầm thành uyên ương, không biết nên vui hay buồn, bèn bĩu môi: “Đây là… khổng tước.”
Đào Chi lập tức ngẩn người, chầm chậm quay lưng đi, Thục Hảo thì lấy tay che miệng cười rồi tiếp tục mang nước vào trong.
Chúc Chiếu đặt nhành hoa xuống, một cánh hoa hải đường rơi đúng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785980/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.