Minh Vân Kiến ngồi bên mép giường không bao lâu, đợi đến khi thân thể dịu lại mới đứng dậy đi về phía cửa.
Chúc Chiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực chưa ngủ. Cảm nhận được người bên cạnh rời đi, nàng lập tức mở mắt, hỏi: “Vương gia đi sao?”
Minh Vân Kiến đứng sau cánh cửa, quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười đáp: “Không đi, đêm nay ở lại với nàng.”
Hắn mở cửa phòng, căn dặn Đào Chi đang ngồi trong viện mau đem nước nóng trong bồn tắm đi đổ, rồi bảo nhà bếp nấu một chén trà Tam Hoa mang vào. Chúc Chiếu đã có triệu chứng cảm lạnh, nếu không sớm phòng bị thì e sẽ đổ bệnh.
Phân phó xong, Minh Vân Kiến ngồi xuống bàn chờ trà. Đợi Chúc Chiếu uống xong, hắn mới cởi áo khoác, lên giường nằm cùng nàng.
Chúc Chiếu nép vào phía trong giường một chút, Minh Vân Kiến nằm bên ngoài. Hắn mặc trung y, trong mắt đã không còn tia nóng bỏng khi nãy, nhưng thấy nàng cách mình hơi xa, liền vươn tay kéo nàng ôm vào lòng.
Chúc Chiếu nằm sấp trên nửa thân người hắn, mái tóc dài vương lấy cánh tay hắn, cằm đặt trên ngực hắn. Dù có đắp chăn, vai nàng vẫn lộ ra một đoạn.
Minh Vân Kiến cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, nàng cười khẽ. Nhưng hắn lại nhíu mày, giọng mang chút trách mắng mà vẫn ẩn chứa cưng chiều: “Ngủ đi!”
“Vương gia người thật nóng.” Chúc Chiếu nói thật, nói xong liền nhận ra cánh tay hắn siết eo nàng chặt hơn. Nàng mới chợt hiểu câu đó nghe sao mà mờ ám…
Nhiệt độ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785981/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.