Chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã biến mất giữa đám đông. Chu Liên không ngờ lại gặp Minh Vân Kiến và Chúc Chiếu ở nơi này, bèn ra hiệu cho thủ hạ tiếp tục truy đuổi, còn mình thì đứng lại.
Chúc Chiếu vẫn còn khoác tay Minh Vân Kiến, ánh mắt nhìn theo hướng đám đông. Hơn mười người mặc giáp vì vướng người mà hành động kém linh hoạt, chẳng mấy chốc cảnh náo loạn cũng lắng xuống.
Đã chạm mặt thì chẳng thể làm ngơ, Chu Liên bước đến trước mặt Minh Vân Kiến, chắp tay hành lễ:
“Văn Vương điện hạ, Vương phi.”
Minh Vân Kiến gật đầu xem như đáp lễ, rồi hỏi:
“Phong Dịch Quận vương sao lại ở đây?”
Chu Liên chau mày nhẹ, ánh mắt không mấy thân thiện liếc sang Minh Vân Kiến:
“Văn Vương điện hạ hẳn cũng rõ nguyên do.”
Nói đến vì sao hắn có mặt ở đây, tất cả đều do chuyến đi Cảnh châu trước Tết.
Khi ấy Minh Vân Kiến phụng mệnh trị thủy, chẳng ngờ bị dân chạy nạn cướp đường tại chân núi. Cùng bị kẹt còn có các đại thần Công bộ, Hộ bộ, lẫn Tô Thượng thư Lễ bộ. Chu Liên mang binh đến giải cứu, và cũng chính lúc đó, hắn phát hiện có dấu hiệu doanh trại tư binh trên núi Cảnh châu.
Tư binh đã bị triệt thoái, người của Công bộ và Hộ bộ rời đi sớm, Minh Vân Kiến sau đó cũng dẫn Chúc Chiếu về kinh. Chỉ còn Chu Liên và thuộc hạ ở lại tiếp tục điều tra nguyên nhân dân biến thành cướp, cùng mối hiểm họa từ trại tư binh trên núi.
Lần theo manh mối ấy, Chu Liên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785990/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.