Chúc Chiếu và Minh Vân Kiến lưu lại Nhược Thủy thành ba ngày. Sau khi chia tay với Chu Liên tại tửu lâu, Chúc Chiếu vốn tưởng sẽ không gặp lại hắn trong thời gian ngắn, không ngờ ngay lúc nàng cùng Minh Vân Kiến chuẩn bị rời khỏi Nhược Thủy thành, định đi nơi khác du ngoạn, Chu Liên lại cố ý tìm đến.
Khi ấy xe ngựa đã chờ trước khách *****, hành lý cũng thu xếp xong xuôi. Minh Vân Kiến dìu Chúc Chiếu lên xe, bản thân cũng sắp đặt chân bước vào, thì Chu Liên dẫn theo hai thuộc hạ cưỡi ngựa tiến tới, cao giọng gọi: “Văn vương điện hạ, xin dừng bước.”
Minh Vân Kiến liếc nhìn Chu Liên một cái, dáng vẻ như sớm đoán được hắn sẽ đến.
Chúc Chiếu cũng nhìn sang, thấy ánh mắt Chu Liên rơi trên đôi tay nắm chặt của nàng và Minh Vân Kiến, hàng mày khẽ chau, đoạn hắn xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Minh Vân Kiến: “Thỉnh Văn vương điện hạ nể mặt, cho nói chuyện riêng vài câu.”
Chúc Chiếu chầm chậm rút tay lại, nói với Minh Vân Kiến: “Thiếp đợi chàng trên xe.”
Nàng bước vào trong, rèm xe vừa hạ xuống, liền nghe Minh Vân Kiến nói: “Bổn vương không có nhiều thời gian cho ngươi, Phong Dịch Quận vương, có chuyện gì thì nói thẳng.”
Giọng nói dần nhạt đi, Chúc Chiếu cũng không nghe rõ, chỉ vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy Chu Liên kéo Minh Vân Kiến đến đầu hẻm bên cạnh khách *****, đón gió hóng mát. Hai người, một sắc mặt nghiêm túc căng thẳng, một thì ung dung thảnh thơi.
Minh Vân Kiến phe phẩy chiếc quạt bạc trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785991/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.