Chúc Chiếu ngồi trong phủ cũng đã hay tin, Văn vương phủ tạm thời được yên ổn một thời gian. Chỉ là mối quan hệ giữa Tào đại nhân và Minh Vân Kiến, cùng với cây đàn mà Tào đại nhân tặng cho hắn, Chúc Chiếu thật không hiểu nổi—vì sao chỉ cần hắn gảy một khúc đàn, Tào đại nhân lại sẵn sàng mạo hiểm như vậy?
Một hôm khi đang đút thuốc, Chúc Chiếu liền hỏi thẳng. Minh Vân Kiến bật cười: “Tào đại nhân ở Quốc Tử Giám vốn là biểu huynh xa của mẫu phi bổn vương. Mẫu phi giỏi gảy đàn, Tào đại nhân năm xưa cứ nhất quyết phải lập được công danh rồi mới chịu đến cầu thân. Nào ngờ khi tỉnh ngộ thì mẫu phi đã nhập cung, từ đó chẳng còn nghe được tiếng đàn gảy của mỹ nhân. Ông ta đến nay vẫn chưa thành thân, trong lòng mang nặng chấp niệm. Năm bổn vương vừa tròn tuổi đội mũ, ông ta liền đem cây đàn danh tiếng ‘Sắt Sắt’ từng chọn cho mẫu phi, tặng lại cho bổn vương.”
“Vậy ra, Tào đại nhân cũng si tình thật đấy.” Chúc Chiếu bĩu môi: “Thế Thái Tông Hoàng đế và Hy Quý phi là có tình cảm thật sao?”
Minh Vân Kiến giơ tay trái điểm vào mi tâm nàng: “Tình cảm dễ phai, bổn vương chỉ biết năm đó phụ hoàng sủng ái không ít người.”
Chúc Chiếu nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Mẫu phi Minh Vân Kiến nhập cung khi đang xuân sắc, mà Thái Tông hoàng đế đã ngoài bốn mươi, quả thực khó mà nói là có tình cảm chân thành.
Tình cảm trong hoàng thất phần nhiều đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786011/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.