Gương mặt nghiêng của Minh Vân Kiến thật ôn hòa, ngũ quan dịu dàng, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề vừa rồi. Hắn vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung, quay sang nhìn Chúc Chiếu, dịu giọng hỏi: “Trời không còn nóng như trước nữa, gió thế này nàng có lạnh không?”
Chúc Chiếu khẽ lắc đầu, ngó lơ câu nói mơ hồ mình vừa nghe, rồi nhẹ giọng hỏi: “Vương gia vì sao lại nói những lời này với thiếp?”
“Để sớm chuẩn bị.” Minh Vân Kiến đáp.
Chúc Chiếu không mấy hiểu rõ ý hắn—chuẩn bị gì? Lẽ nào hắn đã đoán trước Nhung Thân vương sẽ tạo phản, giờ nói cho nàng biết, để đến khi Nhung Thân vương thật sự nổi binh vây thành kinh đô, nàng cũng không quá hoảng sợ, cứ an tâm ở lại trong phủ chờ tin chiến thắng của Đại Chu?
Minh Vân Kiến không giải thích gì thêm, chỉ kéo tay nàng đứng dậy: “Đi thôi, đến xem mấy đài sen giữa hồ đã ra gương chưa. Nếu có rồi thì bảo Tiểu Tùng hái mấy cái cho nàng ăn.”
Chúc Chiếu “ồ” một tiếng, tạm thời gác những lo lắng trong lòng sang một bên, theo hắn rời khỏi Thính Phong Viện.
Minh Vân Kiến đi trước, thân mặc một bộ bạch y đơn giản thoải mái, thắt lưng cũng chẳng buộc chặt. Mấy ngày nay bị thương ăn uống ít, gió thổi làm áo dính sát vào người, khiến thân hình hắn càng thêm gầy guộc, có phần như thần tiên thoát tục.
Hắn nắm tay Chúc Chiếu, không nhịn được đan chặt ngón tay, ánh mắt rũ xuống, khóe môi tuy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786012/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.