Khi xe ngựa của Chúc Chiếu trở về Văn vương phủ, Minh Vân Kiến đã đích thân ra tận cổng phủ đón nàng.
Cánh tay hắn mấy ngày nay hồi phục khá tốt, đã miễn cưỡng cầm được vài thứ nhẹ, chỉ là vẫn không thể gập duỗi mạnh. Đại phu dặn dò phải buông thõng tay, tốt nhất đừng cử động lung tung.
Chúc Chiếu vừa bước xuống xe, Tiểu Tùng đã chạy vòng ra sau để lấy bệ lên xuống. Nhưng chưa kịp mang đến, Minh Vân Kiến đã dùng một tay bế nàng xuống xe, thuận miệng nói: “Gầy đi rồi, tối nay ăn nhiều một chút.”
Chúc Chiếu che mặt, đáp lại khi chân vừa chạm đất: “Thiếp ăn nhiều lắm đấy chứ… Trên đường về còn ăn mấy miếng bánh hạt dẻ nữa kìa.”
“Bánh hạt dẻ gì?” Minh Vân Kiến hỏi. Tiểu Tùng lúc này cũng vừa mang hộp đồ ăn trong xe ra ngoài.
Chúc Chiếu nói: “Khi thiếp còn nhỏ vào cung, rất thích ăn loại bánh hạt dẻ do cung nữ bên cạnh Thái hậu làm. Thái hậu luôn nhớ điều ấy, nên mỗi lần thiếp vào cung, người đều cho người làm một ít để thiếp mang đi.”
Minh Vân Kiến liếc mắt nhìn chiếc hộp, kiểu dáng tinh xảo, bên ngoài sơn đỏ, trên nắp còn khảm trai hình hai quả đào. Bánh hạt dẻ vốn ngọt và béo, hắn không ưa ăn mấy thứ ấy nên chỉ liếc qua, rồi dặn dò: “Trời còn chưa mát hẳn, nếu để quá hai ngày mà chưa ăn hết thì không được ăn tiếp, kẻo đau bụng.”
“Thiếp biết rồi.” Chúc Chiếu nắm tay Minh Vân Kiến, kéo hắn chạy vào phủ, vừa chạy vừa nói: “Lúc nãy ăn mấy miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786014/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.