Bên ngoài phòng ngủ chỉ thắp hai ngọn đèn, khoảng cách khá xa, ánh sáng chiếu không rõ đường. Chúc Chiếu ngồi bên giường đợi một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, ngược lại con Huyền Hổ trong lòng lại chẳng an phận, vẫy vẫy đuôi rồi nhảy xuống giường, kêu một tiếng về phía Chúc Chiếu.
Cơn buồn ngủ của Chúc Chiếu tan biến, nàng nghĩ Minh Vân Kiến có lẽ có việc gấp ra ngoài, nếu lát nữa quay về biết Huyền Hổ ở Nguyệt Đường Viện, e rằng cả đêm nay hắn cũng không ngủ yên nổi.
Hiện trời đã tối, Huyền Hổ lại toàn thân đen nhánh, nếu chui vào bụi hoa thì nàng cũng khó mà tìm ra, chi bằng bắt nó lại mang trả cho Cổ Khiêm, như thế nàng mới yên tâm được.
Nàng khoác một chiếc trung y lấy từ bình phong, cúi người muốn bế con mèo lên, không ngờ thân thể con mèo con lại linh hoạt, nếu nó không muốn thì người ta chẳng thể nào bắt được.
Chúc Chiếu thấy nó phóng qua cửa sổ, còn không ngừng kêu meo meo, nghĩ bụng nó ra ngoài cũng tốt, nhưng lại nhớ vừa nãy có lẽ chính nó đụng mở cửa sổ ra, ở lại trong Nguyệt Đường Viện luôn khiến người ta không yên tâm.
Nàng cầm lấy một ngọn đèn dầu sau cửa, đẩy cửa ra thì thấy Huyền Hổ đang ngồi xổm trên hành lang, con mèo đen tinh thần vô cùng tốt, ban ngày không ra ngoài, đến tối lại hăng hái, như thể Chúc Chiếu tỉnh dậy là để chơi với nó vậy, lúc thì nhảy lên nhảy xuống mất tăm, lúc lại nhảy đến trước mặt Chúc Chiếu, kêu mấy tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786015/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.