Tiếng gió thê lương như than khóc, quấn lấy màn đêm bất an và cô độc.
Sự lo lắng và đau đớn trong lòng giày vò đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chúc Chiếu tựa như bị giam hãm trong một mê cung gông xiềng, dù thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Nàng nhìn những người đang ùa đến từ bốn phương tám hướng, từng khuôn mặt đều hóa thành nỗi đau mà nàng từng trải trong suốt một đời này. Người thân của nàng, ruột thịt của nàng, những người nàng quan tâm, những người nàng yêu thương… không một ai còn ở bên nàng nữa… Vì sao ai cũng phải rời xa? Vì sao nàng mãi phải chịu đựng nỗi giày vò của chia ly?
Chúc Chiếu đứng yên tại chỗ, chẳng thể bước nổi một bước. Trong đêm đen bỗng vang lên tiếng sấm chớp đì đùng, mưa lạnh thấu xương đổ xuống, dội ướt nàng từ đầu tới chân, như muốn rửa trôi cả thân thể nàng.
Nàng là sao chổi ư?
Chúc phủ không còn, nàng vẫn sống. Văn vương phủ diệt vong, nàng vẫn còn sống. Dường như tất cả những gì gắn bó sâu sắc với nàng trong đời này đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Lẽ nào là do kiếp trước nàng đã tạo nghiệt, nên kiếp này mới phải gánh chịu trừng phạt?
Đây chẳng phải lần đầu Chúc Chiếu gặp ác mộng. Tới lúc này, nàng cũng chẳng phân biệt nổi mình đang ở trong mộng hay hiện thực. Có lẽ vào khoảnh khắc nghe tin Minh Vân Kiến chết, nàng cũng đã cùng chàng chết dưới cổng hoàng cung. Con người, trước khi đặt chân đến âm phủ, có lẽ sẽ phải sống lại cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786042/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.