Hôm sau, Chúc Chiếu tỉnh dậy giữa tiếng sóng nước sông Giang, đầu đông trên sông lạnh buốt, gió lớn, sáng sớm sương mù giăng kín, che khuất ánh dương, mãi đến khi mặt trời ló rạng, chỉ nghe tiếng nước róc rách vỗ vào mạn thuyền.
Chúc Chiếu chưa từng rời khỏi gian phòng này, song khi vừa tỉnh đã chống tay lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, đưa mắt quan sát trước sau, con thuyền này không hề nhỏ, thoạt nhìn chẳng giống thuyền của nhà giàu ra ngoài thưởng ngoạn, trái lại giống một chiếc thuyền buôn. Có điều bên trong đã được cải tạo lại, không dùng để chất hàng, mà được chia thành từng gian phòng riêng biệt.
Chúc Chiếu vừa thức dậy không lâu, thì có một tiểu cô nương trẻ tuổi bước vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng chưa từng gặp qua cô nương này, khuôn mặt lẫn dáng người đều không giống người kinh thành, trái lại lại có vẻ là người phương Nam.
Tiểu cô nương kia không phải hạng người nói nhiều, sau khi giúp Chúc Chiếu chải đầu trang điểm, mới nói tên mình là “Xưng Tâm”, đang định đến hiệu trà của nhà họ Vân – một thương hộ giàu có ở Giang Nam – để học nghệ pha trà.
Chúc Chiếu hỏi tuổi, mới biết nàng mới mười ba, vóc người nhỏ nhắn còn thấp hơn Chúc Chiếu nửa cái đầu, hiển nhiên còn chưa tới tuổi trưởng thành.
Chúc Chiếu nói: “Tuổi nhỏ như thế đã nghĩ tới chuyện học nghề là điều tốt, nhưng sao lại đến trên thuyền làm nha hoàn cho người khác?”
Xưng Tâm đáp: “Việc này chẳng có gì đáng tiếc cả, trà nghệ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786043/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.