Kỳ thực, Chu Liên cũng sớm đã đoán được Minh Vân Kiến có tư binh riêng. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào mấy vạn binh mã của hắn, căn bản không thể ngăn cản nổi đội quân tư binh của Nhung Thân vương từ trong ngoài kinh thành giáp công. Khi Minh Vân Kiến bảo rằng hắn không cần lo hậu họa, thì chính là lúc tư binh của Nhung Thân vương đã bị giải quyết rồi.
Tuy Chu Liên là võ tướng, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Năm xưa, tư binh của Nhung Thân vương xuất hiện gần Cảnh Châu, hắn lấy cớ dân chạy nạn làm loạn mà dẫn dụ Chu Liên đến. Sau đó lại khiến Chu Liên lần theo manh mối phát hiện ra dấu vết tư binh. Chỉ là khi đó tư binh của Nhung Thân vương đã cảnh giác, rút khỏi Cảnh Châu để đến Miễn Châu.
Về sau, Minh Vân Kiến cũng biết chuyện không thể kéo dài thêm nữa, bèn khuyên tiểu hoàng đế sớm thúc giục Chu Liên bình định đám tư binh ấy. Tiểu hoàng đế cũng âm thầm sai Chu Liên xuất chinh. Việc này lúc ấy được giấu nhẹm với người trong triều, mọi người đều tưởng rằng Chu Liên đã vào doanh trại huấn luyện binh sĩ.
Miễn Châu đích thực binh lực dồi dào, nếu không có quân đội chính quy, chỉ dựa vào bản thân Minh Vân Kiến thì không thể âm thầm mà trừ khử được. Do đó hắn mới dẫn Chu Liên tới đó. Chỉ cần dẹp yên tư binh ở Miễn Châu, những cánh còn lại của Nhung Thân vương cũng chẳng còn đáng sợ.
Khi ấy tại Miễn Châu, Tiểu Tùng nhanh chân hơn thuộc hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786047/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.