Kỳ thực, trước khi tái ngộ Chúc Chiếu, Minh Vân Kiến từng đôi lần nếm trải được vị ngọt của quyền thế, cũng từng thoáng nghĩ đến việc làm hoàng đế. Song ý nghĩ ấy chỉ như chớp mắt thoáng qua, bởi hắn vốn chẳng yêu thích triều chính, cũng chẳng mặn mà với hoàng gia.
Khi xưa Chúc phủ gặp họa, hắn biết rõ đó là cách Minh Thiên Tử dùng để dọa lui Nhung Thân vương, cũng là cách ép hắn chấp nhận tương lai phò tá Minh Tử Dự giữ vững giang sơn.
Lúc Minh Vân Kiến cứu được Chúc Chiếu, trông thấy chiếc khóa vàng đeo trên cổ nàng, khi ấy hắn vốn đã không định giữ lại con đường sống cho mình, liền để nàng giữ lấy. Dẫu sao đó cũng là lễ vật hắn từng đích thân tặng nàng, hắn cũng không lấy lại nữa.
Về sau, khi Chúc Chiếu trở lại, Minh Vân Kiến dần dần nảy sinh ý niệm muốn sống tiếp, cũng bởi thế mới kéo nàng vào ván cờ này, bất đắc dĩ dùng chính chiếc khóa vàng nàng đã đeo suốt mười một năm để bảo vệ tính mạng bản thân.
Người rõ ràng nhất về việc Chúc gia năm xưa vì sao diệt vong, một là Minh Vân Kiến, một là Tĩnh Thái hậu. Khi tiên đế triệu kiến Minh Vân Kiến, Tĩnh Thái hậu vẫn luôn đứng nghe phía ngoài, tự nhiên biết rõ tình cảnh Chúc gia. Thế nên sau khi Chúc Chiếu hồi kinh, Tĩnh Thái hậu đã mượn tay Tô Nhiễm mà đưa cho nàng bức họa “Tần Hương Nguyệt hí thủy đồ” ẩn chứa cơ mật.
Khi đó Tô Nhiễm chỉ mới mười ba tuổi, Chúc Chiếu hoàn toàn không thể nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786046/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.