Tiểu Tùng quả đúng như lời Minh Vân Kiến nói, đến tận trưa hôm sau mới tới trước cổng Vân phủ. Nghe nói thân thể của Chúc Chiếu đã đỡ hơn, hiện đang ngồi trong viện xem cá, nên hắn không kịp thu xếp đồ đạc, giao hết cho Cổ Khiêm, rồi tự mình chạy vào trong, mong được gặp nàng sớm.
Hai tiểu nha hoàn mà Minh Vân Kiến tìm cho Chúc Chiếu quả thật rất hoạt bát, từ sáng đến giờ Chúc Chiếu hầu như không mở miệng, chỉ nghe hai người họ luân phiên trò chuyện về sự tình ở Thương châu. Trong lời nói có thể nhận ra, gia cảnh trước đây của họ cũng chẳng tốt đẹp gì, nay được đến Vân gia làm nha hoàn, có bạc gửi về nhà, trong lòng đã cảm kích vô cùng.
Chúc Chiếu biết rằng những người được Minh Vân Kiến sắp xếp bên cạnh nàng đa phần đều thật thà, lanh lẹ. Quả nhiên, khi nàng nói rằng mấy chậu hoa trong vườn đặt chưa hợp mắt, hai nha hoàn liền tình nguyện ra chỉnh lại, vừa nghe theo lời nàng vừa bày biện một hồi lâu, rồi còn dẫn nàng đi đến hồ cá.
Vì Thương châu gần biển, ít người nào lại đào hồ trong nhà nuôi cá chép, lại còn tốn công thay nước hằng ngày, nên hai nha hoàn cũng lấy làm lạ, ba người cứ thế ngồi dưới đình hóng mát cả buổi sáng.
Minh Vân Kiến không ở cạnh. Tuy hắn đã thoát khỏi thân phận Văn vương, nhưng vẫn mang danh đương gia của Vân gia tại Thương châu. Hôm qua về đã muộn, nhưng người trong vùng đều đã biết hắn hồi hương, nên mấy phú thương địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786049/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.