Minh Vân Kiến từ bên ngoài vội vã trở về, bước qua ngưỡng cửa suýt vấp ngã, bên cạnh Cổ Khiêm vội đỡ lấy hắn, trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Cổ Khiêm lớn tuổi hơn Minh Vân Kiến, theo hầu hắn từ lúc xuất cung lập phủ, có thể nói là một trong những người hiểu hắn nhất. Nhưng dáng vẻ cuống cuồng như bây giờ của Minh Vân Kiến, ông chưa từng thấy qua.
Một đời toan tính mưu lược, chỉ duy trong chuyện tình cảm là khó đoán định. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình lại có một đứa con.
Kỳ thực Minh Vân Kiến chẳng để tâm chuyện có con hay không. Chúc Chiếu sức khỏe yếu từ nhỏ, vốn không phải dạng phụ nữ dễ mang thai. Hắn từng chuẩn bị tâm lý rằng cả đời này không có con cũng chẳng sao, chỉ cần hai người được ở bên nhau, vui vẻ sống qua ngày, cho dù đến già không có ai phụng dưỡng cũng không cảm thấy cô đơn.
Nhưng có con lại là một điều bất ngờ đầy hạnh phúc.
Chúc Chiếu đoán được sau khi Tiểu Tùng báo tin, Minh Vân Kiến sẽ gấp gáp quay về. Nhưng nàng không ngờ còn chưa ăn xong bữa trưa thì hắn đã lao về đến nơi, bước chân vội vã đến nỗi chỉ cần ngồi trong thư phòng cũng thấy rõ bóng dáng vội vàng của hắn ngoài sân.
Lúc Minh Vân Kiến bước vào thư phòng, Chúc Chiếu đang cầm bát mì. Cơm không ăn nổi nhưng mì thanh đạm thì có thể dùng một chút, nên nàng chậm rãi ăn hết một bát mì trứng.
Thấy Minh Vân Kiến, nàng hơi ngẩn ra rồi khẽ mỉm cười hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786051/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.