Ta học lịch sử, nhưng yêu văn học.
Từ thời đại học, ta đã viết tiểu thuyết bán thời gian trên mạng.
Bút danh chính là tên thật của ta, là Hà Duyệt.
Tuy nói là tác giả, nhưng cho tới bây giờ ta chưa kiếm được đồng nào.
Độc giả của ta ít ỏi không có mấy, tác phẩm nào cũng ít tương tác đến thảm thương.
Mà Đông Phương Giang Trác là độc giả trung thành nhất của ta.
Anh ấy đã theo dõi ta từ cuốn những cuốn thuyết đầu tiên.
Sau đó dưới mỗi tác phẩm anh ấy đều để lại bình luận.
Thỉnh thoảng ta sẽ nói chuyện với anh ấy trong khu bình luận, anh ấy luôn cố gắng hết sức để khen ngợi và khích lệ ta.
Có thể nói, nếu không có hắn, ta thực sự không kiên trì được lâu như vậy.
Năm tốt nghiệp tiến sĩ, ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm, từ bỏ sự nghiệp viết lách sau sáu năm.
Ta quay lại chuyên ngành của mình, viết một bài chủ đề chính về lịch sử.
Ta muốn viết một câu chuyện về một dân tộc phương Đông tự khám phá, tìm được một con đường chấn hưng độc nhất vô nhị.
Ta nói cho Đông Phương Giang Trác biết suy nghĩ của mình.
Hắn kích động vô cùng, nói chờ ta viết ra, hắn sẽ bỏ tiền đầu tư, đem tiểu thuyết của ta quay phim truyền hình.
Hắn còn bày tỏ, muốn làm trang bìa cho tiểu thuyết mới của ta.
Tất nhiên là ta đồng ý.
Vì vậy, sau sáu năm quen biết, cuối cùng cũng thêm wechat của đối phương.
Lúc này ta mới biết được, người ta suốt ngày gọi "Bảo bối", "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005912/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.