Trí tưởng tượng của nhân loại quả nhiên là vô tận. Cộng thêm dân tộc phương Đông cổ xưa, vốn hứng thú với bầu trời, từ rất sớm đã phát hiện hai mươi tám tinh tú, vì thế bọn họ đã phát minh ra kính viễn vọng cũng không có gì lạ.
Trước, bọn họ thông qua khoan gỗ để mồi lửa, bây giờ, bọn họ lại thông qua ma sát phát minh dòng điện.
Đại Chiêu bắt đầu tiến vào thời kì điện hoá.
Ta xây một Trích Tinh đài ở góc tây bắc của hoàng cung gần Thái Học và Nữ Học.
Ta muốn tất cả người trẻ tuổi học ở phủ cao nhất quốc gia này phải nhớ kỹ, đối với tương lai không ngừng hi vọng.
Luôn kiên trì tìm tòi học hỏi, theo đuổi chân lý, có dũng khí thực hiện thực hoá tưởng tượng.
Đương nhiên, Trích Tinh Đài này, cũng là vì một màn thổ lộ ta chuẩn bị đã lâu.
Ngày hội Thượng Nguyên, toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh không thấy bóng dáng một người.
Hoàng thượng nghiêng đầu hỏi ta: "Mọi người đi đâu hết rồi?"
Ta cười mà không nói.
Ta nắm tay hắn, đi về phía Trích Tinh Đài.
Hắn dường như cảm nhận được gì đó, khóe miệng cười tươi, bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Ta và hoàng thượng sóng vai đứng ở trên đài cao, trên đầu là tinh hà rực rỡ, cúi đầu, là đèn đuốc của hàng vạn ngôi nhà.
Ta quỳ một gối xuống trước mặt hắn, hôn lên bàn tay hắn:
"Ta nguyện cả đời trung thành với tình yêu, trung thành với người, xin hỏi bệ hạ tôn quý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005914/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.