Ta đã viết một cuốn sách giàu trí tưởng tượng, tên là "Những vì sao và biển cả".
Trong đó có núi tuyết trải dài, có thảo nguyên vô tận, có hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Có công chúa tóc vàng ngủ yên trong phòng hoa hồng của tòa thành, có quả táo chín vừa lúc rơi xuống, đập trúng thiếu niên dưới tàng cây.
Ta kết hợp với lịch sử cổ kim, cải biên mấy chục câu chuyện, cốn sách nhanh chóng thịnh hành ở Đại Chiêu, trở thành truyền thuyết ai cũng thích.
Từ đại thần trong triều tới người buôn bán nhỏ, cũng bắt đầu tiếp nhận tư tưởng nữ tử đọc sách, nữ tử tập võ, nữ tử chấp chính.
Thục phi lấy thân phận đệ nhất tài nữ kinh thành, dưới sự ủng hộ của ta và Hoàng thượng, mở trường học cho nữ đầu tiên.
Mà nhóm hiển quý lấy Văn Uyên Các đại học sĩ làm đầu, trường học có nữ nhi nhà mình tham gia, vì thế cũng đều yên lặng câm miệng.
Ta biết, những thứ này đều là công lao của Hoàng thượng.
Mỗi một kế hoạch ta định ra, sở dĩ có thể thuận lợi thi hành, đều không thể không nói đến sự ủng hộ của hắn.
Hắn quả thực là một người quản lý rất tốt.
Nhìn có vẻ như cái gì hắn cũng mặc kệ, nhưng lại vô tình cân bằng lợi ích của các bên, trao cả lòng tốt và quyền lực, sắp xếp mọi việc rõ ràng cho mọi người.
Ta hỏi hắn: "Trước xuyên qua bệ hạ làm nghề gì?"
Hình như ta chỉ hỏi chuyên ngành của hắn, chứ không hỏi qua nghề nghiệp của hắn.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005916/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.