Ta có lẽ đã nên đổi tên thành Quạ.
Cái miệng này, thật sự là cái tốt không thấy linh. Cái xấu thì phán chuẩn như thần.
Ta và hoàng thượng đang đứng ở bờ sông ngắm trăng, so trăng trên trời và trăng trong nước cái nào tròn hơn, đột nhiên có một toán người lao ra từ hai phía, đao thép trong tay dưới ánh trăng lóe ra hàn quang.
Đúng vậy, trước khi xuyên qua ta là thần đồng, cái gì ta cũng làm được.
Thế nhưng, những người học giỏi đều có một nhược điểm, chính là da tương đối giòn.
Đơn giản mà nói chính không có khả năng vận động.
Nhất là ta, xưa nay chẳng ăn thèm vác nặng bao giờ.
Ta nắm chặt tay Hoàng thượng, muốn an ủi hắn mấy câu:
"Đừng sợ, để ta nghĩ cách thương lượng với bọn chúng."
Hắn là một người làm nghệ thuật, nào đã thấy cảnh đầu rơi máu chảy bao giờ? Tám phần là sợ hãi quá rồi.
Nhưng không, hắn lại rút bàn tay đang bị ta nắm ra, lại còn sờ sờ đầu ta:
"Yên tâm, có ta."
Hắn nhìn ta cười trấn an, sau đó xoay người, ánh mắt lạnh như băng.
Cái này......
Chẳng lẽ Hoàng thượng trốn ta biến thành người khác?
Chỉ thấy đầu tiên là hắn đánh một quyền vào bụng người bịt mặt cách chúng ta gần nhất, sau đó thừa dịp kẻ đó bị đau khom lưng, đoạt lấy đao trong tay.
Mà quá trình này xảy ra quá nhanh, những người bịt mặt khác căn bản còn chưa kịp phản ứng.
Kế tiếp, chính là cảnh hỗn chiến hoa cả mắt, ta nhìn không rõ, chỉ có thể cố gắng bám theo hình ảnh của hắn trong đám người.
Áo trắng của hắn nhuộm đỏ, không biết có phải bị thương hay không.
Ta rất lo lắng.
Quả nhiên, mấy tay đại nội thị vệ chẳng bao giờ có mặt đúng lúc.
Mãi đến khi đám người bịt mặt đều ngổn ngang ngã trên mặt đất, Hoàng Thượng quỳ trên mặt đất người đầy máu, lúc này bọn thị vệ mới khoan thai đến.
Thủ lĩnh ngự lâm quân quỳ trên mặt đất, đọc câu thoại kinh điển: "Thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương trách phạt!"
Ta ngồi xổm bên cạnh Hoàng thượng, đỡ thân thể của hắn, cẩn thận kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, không nói một lời.
Hắn yếu ớt cười với ta: "Ta không sao, nàng đừng lo lắng."
Hắn giơ tay lên, hình như là muốn vỗ vỗ lưng ta, nhưng giữa chừng lại rủ xuống.
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, cẩn thận xem xét:
"Đau chỗ nào?"
"Không đau, là tay của ta không sạch sẽ."
Ánh mắt hắn cực kỳ giống ánh trăng, ôn nhu lại lưu luyến.
Không biết vì sao, mặt của ta đột nhiên cảm thấy có chút nóng.
Ta vừa quay đầu, nhìn thấy thủ lĩnh Ngự lâm quân vẫn quỳ dưới đất, tức giận không chỗ xả.
"Trói bọn chúng lại, đưa về thiên lao thẩm vấn!"
Ngự lâm quân đồng thanh hô rõ, rất có khí thế.
Ta nhìn lướt qua, tổng cộng có tám mẻ bịt mặt:
"Bệ hạ không phải làm nghệ thuật sao? Sao đánh nhau giỏi thế?"
Ta đánh giá hoàng thượng từ trên xuống dưới.
"Kẻ làm nghệ thuật có bộ mặt đẹp trai như ta nếu học tự bảo vệ mình sẽ bị người đùa giỡn đó."
Ta đồng ý, cảm thấy hắn nói rất đúng.
"Bệ hạ ở hiện đại cũng đẹp như này sao?"
Khóe mắt hắn hơi cong, trong mắt lấp lánh:
"Khuôn mặt hiện tại và khuôn mặt vốn có của ta, giống nhau."
Ta rất vui.
Cho dù chúng ta trở về, chỉ bằng khuôn mặt này, ta cũng muốn tìm được hắn.
Mỹ nhân cách sơn hải, sơn hải giai khả bình!
"Vậy rõ ràng người lợi hại như vậy, sao còn bày ra bộ dạng yếu bất lực lại đáng thương như thế làm gì?"
"Bởi vì trong lòng ta có một tiểu Hoàng hậu."
Hắn cười nắm tay ta: "Hơn nữa ta thích bộ dạng nàng bảo vệ ta, tiểu Hoàng Hậu của ta."
Điểm khôn g hài lòng cuối cùng của ta đối với hắn cũng tan thành mây khói.
-còn tiếp-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.