Lễ Trung thu do quý phi tổ chức phong phú mà không mất đi vẻ trang nhã, náo nhiệt mà không ồn ào, khiến ta vô cùng hài lòng.
Trong tiệc Trung thu, mọi người ăn uống linh đình, nâng chén cạn chén, một mảnh phồn vinh, ta nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thượng bên cạnh.
Hắn mặc lễ phục, tay cầm chén rượu, ánh mắt xa cách đạm mạc, khuôn mặt tuấn tú quý khí thiên thành.
Ta không khỏi tán thưởng ở trong lòng, lúc mà hắn không cười không làm nũng, thật đúng là có chút mùi vị không giận tự uy.
Như vậy cũng tốt, trước đây ta còn luôn lo lắng hắn một mình vào triều, sẽ bị những đại thần xảo quyệt kia bắt nạt.
Nhưng mà bây giờ xem ra, có vẻ là ta đã lo lắng quá rồi!
Ta đang thưởng thức mỹ mạo hiếm khi thấy được của hắn thì cảm thấy tay áo bị người giật giật.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Ta nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Hắn nhướng mày với ta, lộ ra nụ cười giảo hoạt, tới gần một chút:
"Yến hội kết thúc chúng ta ra ngoài chơi đi."
Ta:...
Là không giận tự uy dữ chưa?
Thấy ta không nói gì, hắn tiếp tục thuyết phục:
"Chúng ta xuyên qua lâu như vậy, cả ngày quanh quẩn có mấy mét đất, chưa đi xem phố xá cổ đại sầm uất thế nào, nàng không cảm thấy nhàm chán sao?"
Ta: "Không!"
Hắn chống khuỷu tay lên cạnh bàn, một tay giữ má, đầu hơi ngẩng lên, vẻ mặt tiếc nuối:
"Nhưng nếu không đến thanh lâu, truyện xuyên không sẽ không hoàn hảo được."
"Bên ngoài quá nguy hiểm, thiếp sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005924/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.