🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời tối trăng thanh gió mát, lũ côn trùng cũng im ắng. Ta quanh quẩn bên ngoài tẩm cung Hoàng thượng, không biết làm thế nào để giảng hoà với hắn.

Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, cứ đi vào coi như không có gì xảy ra:

"Chính sự quăng cho thiếp đã đành, bệ hạ còn không thèm nhìn thiếp lấy một cái, người đem giang sơn xã tắc, lê dân bách tính đặt ở nơi nào!"

Hoàng thượng lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn ta, không nói lời nào.

Ta suy nghĩ một hồi rồi nhận ra hình như thái độ của ta không đúng lắm!

Vốn chỉ là muốn nói chuyện thẳng thắn, ai ngờ lại thành hỏi tội!

Tôi gãi gãi tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Cuối cùng cắn răng nói một câu: "Thiếp không phải ý đó, ý của thiếp là tại sao mấy ngày vừa rồi bệ hạ không cùng thiếp ăn cơm?

Hắn lắc đầu, mặt không chút biến sắc.

Ta cũng sốt ruột, nhưng tâm tư đàn ông lại thật sự rất khó đoán.

Ta không biết làm thế nào để dỗ người ta vui vẻ, ta chỉ có chân thành:

"Bệ hạ, người đừng lặng im đến thế, thiếp sai rồi được không? Nhưng người cũng phải nói gì đi chứ, thiếp...... thiếp rốt cuộc sai ở chỗ nào, để cho thiếp có một cơ hội sửa chữa chứ."

Hắn nghiêng đầu, không nhẹ không nặng hừ một tiếng.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng là tốt rồi.

"Nàng còn nhớ chúng ta cùng từ thời hiện đại xuyên tới không?"

Hoàng thượng không nhìn ta, giọng điệu nhàn nhạt.

"Nhớ chứ, chúng ta là đồng hương mà."

"Chúng ta được dạy ra sao? Một vợ một chồng, trung thành với hôn nhân, trung thành với tình yêu, nàng quên hết rồi à? Sao nàng có thể bị tha hóa nhanh chóng như vậy bởi cặn bã phong kiến!"

Ta......

Hắn kể lể:

"Trước kia ta đọc trong tiểu thuyết, mấy cô gái khi xuyên qua đều hi vọng có thể sống cùng người mình yêu suốt đời, sao nàng lại không như thế?"

Ta mở to mắt.

"Nàng....." Hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ta một cái, vành tai hơi đỏ.

Bảo sao, trách không được hắn nói hắn chưa bao giờ xem tiểu thuyết nam tần!

Còn nói hắn chỉ yêu nghệ thuật, hoá ra là thích đọc truyện nữ xuyên không.

Nhưng có vẻ là bất cẩn lộ ra sở thích của mình nên hắn có chút thẹn thùng.

Là một cô gái chu đáo, ta chủ động lướt qua đề tài khiến hắn đỏ mặt này:

"Thiếp không bị tha hoá, ngày đó thiếp chỉ là tùy tiện nói thế thôi, thiếp vĩnh viễn tôn trọng và bảo vệ bệ hạ, tôn trọng cả ý kiến của người."

Ta nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, tỏ thái độ chắc nịch.

Hắn có chút giật mình, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Tất cả lựa chọn của ta, nàng đều ủng hộ sao?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần lựa chọn của bệ hạ không trái với đạo đức, không làm tổn thương người khác, thiếp sẽ vĩnh viễn ủng hộ, đứng ở phía sau người."

Hắn cười.

Thề với trời, từ lúc ta quen hắn tơi nay, nụ cười của hắn lúc này là đẹp nhất.

Dưới ánh nến, ta nhìn nụ cười của hắn, lần đầu tiên hiểu được thế nào là tuyệt sắc giai nhân.

Ta không nhịn được hỏi hắn: "Bệ hạ có từng nghe qua bài thơ này chưa?"

"Cái gì?"

"Trăng và tuyết và người là ba thứ đẹp tuyệt mỹ, Mặt trời, mặt trăng và các vì sao và người là bốn thứ khó có được."*

Không biết vì sao, mặt hắn lại đỏ lên.

-còn tiếp-

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.