Thấy cơ hội này, Mạc Hải Đường càng khóc thương tâm hơn, nhưng là một chữ cũng không nói.
A Cửu mắt lạnh nhìn nàng ta. Nàng muốn biết, nàng ta rốt cuộc muốn diễn trò gì.
“Tỷ tỷ ngươi không cần ngại mà đem mọi chuyện nói ra. Hôm nay có Thái hậu, có Hoàng thượng, có Thập nhị vương gia ở đây, sẽ đem mọi chuyện phân biệt đen trắng rõ ràng.”
Thái hậu cùng hoàng thượng ngồi trên cao, thập nhị vương gia cư hạ, tất cả đều ở trong điện.
Mạc Hải Đường liếc mắt nhìn A Cửu nói chuyện, vẫn tiếp tục liên tiếp khóc như cũ. Mà tối thiếp thân cung nữ của nàng ta, Trúc Đào rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Thái hậu nương nương, hôm qua vốn là sinh nhật Thục phi nương nương, Quý phi nghĩ nàng mới từ xa tới, lại mới vừa vào cung sẽ cô đơn, nên sai chúng nữ tỳ chuẩn bị một phen để chúc mừng, vì nàng náo nhiệt một chút.”
“Nhưng ngày hôm qua Thục phi nương nương không tiếp đón đã đành, lại còn để cho nha hoàn tên Thu Mặc nói năng lỗ mãng. Quý phi tuy không tính toán, nhưng lại bởi vì hôm qua gió tuyết quá lớn, lại ở Mai Ẩn điện chờ hồi lâu cho nên lúc trở về liền nhiễm phong hàn. Thái y chuẩn bệnh xong đã sai nô tỳ đi sắc thuốc, lúc quay lại lại nhìn thấy nha hoàn Thu Mặc kia lén lút đi vào. Nô tỳ thấy bất ổn nên thăm dò xem, không ngờ nha hoàn kia thế nhưng hạ thạch tín trong dược của nương nương.”
Trúc Đào dừng một chút rồi nói tiếp, “Nàng ta bị nô tỳ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991271/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.