A Cửu cúi đầu nhìn tay mình một chút, máu chảy đầm đìa đã nhìn không ra bộ dáng, vải thô màu trắng sớm đã bị nhuộm đỏ, hết sức chật vật.
Nàng biết hắn có khiết phích, thế nào dám đưa tay lấy ra, nhưng mà lúc này khẩu khí hắn lại lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
Suy nghĩ chỉ chốc lát, A Cửu mới từ dưới bàn đem tay giơ lên.
Quả thực khi nhìn thấy hai tay nàng bị vải xô quấn lung tung, chân mày hắn chăm chú nhướn lên, đáy mắt không phải loại chán ghét nàng dự đoán, nhưng vẫn nhìn không rõ.
Bầu không khí lúc nà có chút xấu hổ. Thời gian hai người ở chung cũng không nhiều. Cho nên hiện tại ngồi yên lặng như vậy tựa hồ là lần đầu tiên.
Trên án bàn bên cạnh bày đặt tấu chương chồng chất như núi, trong không khí yên tĩnh, A Cửu có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm đồng hồ cát.
Tay đặt trên bàn có chút lạnh, A Cửu nhìn hắn không động, liền tính toán lui tay về. Nhưng không ngờ lại có một đôi tay ôn nhu trắng nõn đem cổ tay nàng kéo lại.
Lực đạo rất nhẹ, ngón tay thon dài ở nơi vải xô đỏ sậm tạo thành màu sắc gai mắt đối lập. Tay hắn vẫn luôn có nhiệt, nhưng rõ ràng rất nhẹ lại giống như điện giật, đáy lòng khó hiểu rung động.
A Cửu lại lần nữa nhớ lại hình ảnh hắn lướt qua mà đến, nhớ lại hắn ngồi xổm trước người nàng, sau đó cởi áo khoác lên cho nàng…
Nguyên lai trận này lấy mệnh ra cược, nàng đã thắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991272/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.