Nàng nói sẽ không bỏ qua cho Mạc Hải Đường, nhất định là sẽ không bỏ qua.
“Tiểu thư.” Bên tai truyền đến thanh âm Thu Mặc.
“Thu Mặc, không có chuyện gì.” A Cửu an ủi nói, “Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho ngươi.”
“Tiểu thư, Thu Mặc chữa không được.” Thu Mặc tươi cười, “Tiểu thư, sau khi ta chết, người hãy ly khai hoàng cung đi. Nếu như có thể, thì có thể hay không đem tro cốt Thu Mặc cùng mang đi?!”
A Cửu đau xót, “Ta nói ngươi sẽ không chết. Ngươi không phải muốn hồi Nguyệt Ly quốc sao? Chờ ngươi khỏe, chúng ta liền đi.”
Quốc gia kia ở trên Đông hải, so với Bồng Lai còn xa hơn. Nghe nói ở đó quanh năm bách hoa nở rộ, bốn mùa như xuân.
“Chúng ta trở về không được. Quốc đã diệt.” Thu Mặc khóc nức nở nói.
Thu Mặc lúc này đã chuẩn bị cảm tuyệt vọng.
“Nương nương, Bích công tử cùng Tôn thái y tới.”
Nghe tiếng, A Cửu vội ra đón. Khi nhìn thấy Cảnh Nhất Bích, trong lòng nàng hơi căng thẳng.
Hiện tại dám mang Thái y đến, dám đến cứu nàng, sợ rằng chỉ có Cảnh Nhất Bích.
“Bích công tử.”
Nhìn nàng cúi người hành lễ, hắn vội ngăn cản, “Thục phi nương nương, Cảnh Nhất Bích sao dám thụ lễ của người.” Ánh mắt hắn nhìn bàn tay nàng băng bó, xoay người cho Tôn đại phu tiến vào, “Tôn thái y, phiền người.”
“Không cần nhìn ta. Thái y, Thu Mặc hiện tại đang sốt, xin ngươi nhất định phải cứu nàng.”
Sau đó cho người đem Thái y đưa vào. Vì sợ quấy rầy đại phu, nàng chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991273/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.