~
“Bích công tử, đã trễ thế này nên về sớm nghỉ ngơi một chút.”
“Đang định hướng nương nương cáo biệt. Ở đây ta đã an bài ảnh vệ coi chừng, không có vấn đề gì. Đêm nay Cảnh Nhất Bích phải vào cung, vì thế không thể ở lại bảo hộ nương nương.”
“Hiện tại? Đã rất trễ a.”
“Đúng vậy, biên vực bên kia có chút việc gấp phải xử lý.”
Cảnh Nhất Bích không trả lời nhiều, sự tình quan trọng cũng chỉ có Quân Khanh Vũ mới có thể làm chủ giải quyết.
“Vậy ngươi đi trước đi.” A Cửu cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Ngươi đi gặp Quân Khanh Vũ?”
Cảnh Nhất Bích cảm thấy vấn đề của nàng rất kỳ quái, nhưng vẫn cười trả lời, “Đúng là đi gặp hoàng thượng.”
Trí tuệ nữ tử này không giống với người bình thường khác, có thể dùng từ bác học thiên hạ để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng có đôi khi lại có chút quái dị.
“Kia…” A Cửu dừng một chút, trong lòng còn cảm thấy thiếu Quân Khanh Vũ, “Công tử có thể bồi ta đi Tây nhai không? Nghe nói chỗ ấy nướng khoai rất ngon.”
“Nương nương muốn ăn khoai nướng?”
“Ân.” A Cửu cúi đầu, có chút không dám đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Nhất Bích.
“Cảnh Nhất Bích sẽ an bài người đi mua.”
“Không cần.” A Cửu vội vàng kéo hắn, nghĩ nghĩ, “Vẫn là chính ta đi thì hơn.”
Đế đô nhai đạo, mỗi phòng trên nóc nhà đều treo đèn lồng. Trong lục quốc, Sở quốc là giàu có nhất, nhưng Quân quốc thực lực lại mạnh nhất, không chỉ có cường đại kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991298/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.