“Thân phận?” A Cửu nâng tay dùng sức lau môi, “Ta là thân phận gì?”
“Quả nhiên quên.” Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn A Cửu mang theo vẻ xem thường, “Mai thục phi, chẳng lẽ ngươi cần trẫm đề điểm ngươi sao? Ngươi có biết ánh mắt ngươi vừa nhìn Cảnh Nhất Bích làm cho trẫm nghĩ tới bốn chữ —— không biết liêm sỉ?”
A Cửu phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Ngươi thật cho là trẫm không biết tâm tư ngươi?”
Hắn cười lui một bước, mặt mày mang vẻ châm chọc, “Ngươi cho là trẫm nhận không ra tờ giấy Vinh quý phi lấy lần trước?”
Hắn và Cảnh Nhất Bích quen biết nhiều năm, làm sao có thể không biết chữ Cảnh Nhất Bích thế nào.
A Cửu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nói không ra lời, lòng bàn tay chỉ toàn mồ hôi lạnh.
Cảnh Nhất Bích một lòng muốn phụ tá Quân Khanh Vũ, chân thành nhưng phân rõ. Nhưng chính nàng tựa hồ một lần lại một lần hại hắn, hôm nay nàng đích xác không nên đối Cảnh Nhất Bích quá gần gũi, loại này với hắn chỉ thành quấy nhiễu.
“Ngươi biết trẫm vì sao không xử trí hắn không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì, Cảnh Nhất Bích cùng ngươi, hắn trợ thủ đắc lực của trẫm, còn ngươi, là cái gì?” Hắn lạnh lùng cười, nữ nhân này chưa bao giờ để hắn vào mắt, hắn cần gì phải đem nàng để vào mắt.
Huống chi nàng ngay từ đầu chỉ là quân cờ hắn an bài mà thôi.
“Trẫm sao có thể vì một râu ria nữ nhân như ngươi mà trách phạt hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991300/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.