"Hải Đường." Đột nhiên cảm thấy dính dính trên cổ, Quân Khanh Vũ cuống quít sờ ngực —— ngọc bội không còn!
Hắn từ trong màn nhảy xuống, vạch dạ minh châu lên.
Tẩm điện bỗng sáng bừng một mảnh.
Trên mặt đất, Vinh quý phi cao quý áo không đủ che thân, tóc tai bù xù bị ném trong góc, hai tay bị trói, trong miệng còn bị một miếng vải nhét lại.
Thậm chí khuôn mặt còn vì bị miếng vải nhét chặt mà thay đổi hình dáng, duy nhất chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập khủng hoảng cùng sợ hãi.
Hoàn toàn đã không còn là mỹ nhân cao quý mỹ lệ, vô cùng thê thảm!
Quân Khanh Vũ thuận thế ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trên xà ngang.
Hắn cầm lấy một cái cốc phi tới, A Cửu xoay người toàn thân né tránh, nơi bị ném vào lập tức bị nứt ra một vết lớn.
"Là ngươi!"
Quân Khanh Vũ nhìn thấy đôi mắt chỉ lộ ra của A Cửu, liền nhận ra nàng, trong lúc nhất thời rượu cũng tỉnh mấy phần.
"Ngươi đến tẩm cung trẫm làm cái gì?" Hỏi xong câu này, mặt Quân Khanh Vũ mất tự nhiên trắng nhợt, chợt nhớ lại trận cưỡng hôn vừa rồi.
"Vừa ở trên giường là ngươi?" A Cửu liếc mắt nhìn hắn, biết có chạy lên nóc nhà cũng không thoát, thẳng thắn một phen nhảy xuống nắm tóc Mạc Hải Đường, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, sau đó nhổ ra một miếng nước miếng trên mặt đất, mắng, "Tưởng rằng là ái phi của ngươi sao, sai rồi a!"
A Cửu bỏ ra hai năm để tạo nên truyền thuyết "Thiên cơ biến",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544741/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.