Thân thể A Cửu cứng đờ, kinh hoảng mở mắt, chống lại tử đồng mang theo ý cười.
"Có phải hay không?" Hắn lại cắn một ngụm, bá đạo hỏi, sau đó hai tay giữ lại eo nàng, dùng sức cố định nàng.
Chẳng lẽ hắn nhớ?
A Cửu giật mình, vô thức muốn né tránh, nhưng đối phương như đã liệu đến một chiêu này của nàng, hung hăng khảm nhập càng sâu, mang ý xâm lược.
"Phải không?" Âm cuối vô hạn tà mị, hoàn toàn bất đồng với lạnh lùng vừa rồi.
A Cửu kinh hoảng nhớ tới đêm đó hắn đắc ý nói bên tai nàng, ta đã xem qua sách.
Không phải lúc này hắn đang đem nhưng thứ đoán được dùng trên người nàng chứ?
"Đêm đó, là ta say." Hắn nhướn môi cười.
Nhưng loại cảm giác này, lại không cách nào quên được.
Thân thể mềm mại, lửa nóng chặt dồn như làm hắn tan chảy trong sung sướng, giống như bị nghiện độc mà tham luyến không ngớt.
Vậy mà nữ nhân này, sau khi hắn tỉnh lại lại bỏ trốn mất dạng, thậm chí hoàn toàn bỏ qua chuyện này.
Đáng hận nhất là vì giấu giếm hắn, nàng đã hủy đi chứng cứ cùng hiện trường.
Hắn nhớ ở trong xe ngựa, lần đầu tiên nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong lòng có quỷ dị.
Ngày trước nàng vẫn luôn cao ngạo quật cường. Vậy mà ở một khắc kia, lại ngượng ngùng chưa từng thấy qua.
"Trả lời ta."
Động tác dụng lực làm chân mày nữ tử trong lòng khó chịu nhíu lại, cắn môi không chịu nói.
"Mai Nhị, ngươi không chịu nói sao?" Hắn xấu xa cười, thân thể như ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544799/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.