"Tiểu Mi." Quân Khanh Vũ thở dài một hơi, kéo nàng lại, "Ngươi làm vậy sẽ khiến mình bị thương."
Thanh âm của hắn bao dung cùng sủng nịch, sau đó nắm chặt tay nữ tử.
"Khiến mình bị thương?" Tô Mi buồn bã cười, "Hoàng thượng yêu thương thần thiếp sao? Nếu người yêu thương thần thiếp thì vì sao phải giấu thần thiếp ở đây."
"Ngươi biết trẫm vì muốn tốt cho ngươi."
Đối phương bắt đầu phát giận, nhưng Quân Khanh Vũ lại không chút tức giận nào.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hoàng thượng người cũng đừng tới nữa. Chờ ngày thu thập thi thể của thần thiếp đi."
"Tiểu Mi." Giọng Quân Khanh Vũ trầm thấp cắt ngang, trong không khí xuất hiện trầm mặc đông lạnh, nửa ngày sau hắn mới nói, "Rất nhanh thôi. Chỉ mấy ngày nữa."
Thân thể của A Cửu cứng đờ, cái tên này cũng không xa lạ gì, tất cả đều nằm trong suy đoán của nàng, hoàn toàn không ngoài ý liệu.
Nhưng không hiểu sao lại thấy đau buồn khó tả. Hết thảy trước mắt đều như đã đoán trước, thân phận của cô gái kia, một tiếng Tiểu Mi kia, cái gì cũng rất rõ.
Lần đầu tiên độc phát, trong miệng hắn thì thào hai chữ Tiểu Mi.
Bởi vì hại chết sủng khuyển của nàng ta, nàng suýt nữa bị ép tới ao kết băng, cuối cùng bị tống giam vào lãnh cung.
Hắn nói, đừng tổn thương chính mình.
Nhưng ngày kế sau đại điện phong phi, hắn không tiếc dùng trâm đâm vào tay nàng, mặc dù đẹp, nhưng hắn không thích.
Bởi vì không thích, vì thế tùy ý thương tổn.
Bởi vì yêu, mới đưa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544801/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.