Nàng thế nào cũng không có cách đem một người rõ ràng biến thành một động vật, cũng càng không thể tưởng tượng một động vật biến thành lớn. Huống chi, người kia ngày hôm qua và mấy ngày trước còn đứng trước mặt nàng.
"Kia, Tế ti đại nhân vì sao phải bung dù?"
"Nghe nói Tế ti đại nhân gặp ánh trăng sẽ biến về chân thân. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết."
"Vậy... ngươi lớn như vậy, có từng nghe qua một người tên Tử Nguyệt?"
Lần này, Thu Mặc hồi lâu sau đó mới nói, "Nếu như bà bà không nói sai, ta cũng không nhớ lầm, thì trăm năm trước, kỳ lân bị vương giết chết, tên của nó hình như là —— Tử Nguyệt."
Ngực một trận kịch liệt đau, A Cửu hơi cúi thấp thân thể, nhìn bên hông lộ ra yên hoa.
Chẳng lẽ đều là trùng hợp?
Trăm năm trước, kỳ lân bị giết là Tử Nguyệt...
Mà lần đầu tiên nghe được tên này, trong đầu nàng liền xuất hiện một thanh âm thiếu niên tuyệt vọng.
Kiếp sau, ta không còn là Tử Nguyệt.
"Nương nương, ốc đồng cay sao người muốn đây ạ."
Trong tay Hồng Nhi cầm một hỏa lò, vội vã tiến vào.
A Cửu đạm nhiên nhìn, sai Hồng Nhi đi xuống chẳng qua là mượn cớ, lại không ngờ trong đại đông thật sự có ốc đồng.
A Cửu trong lòng chỉ nghĩ về sự tình Tử Nguyệt, làm gì có tâm tình ăn ốc đồng. Nhưng vừa ngẩng đầu, thế nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi tới.
"Nương nương, hoàng thượng tới."
A Cửu nhíu chặt chân mày, đối Hồng Nhi nói, "Đem vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544807/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.