"Còn cay sao?" Nàng lo lắng hỏi, phát hiện sắc mặt hắn ửng đỏ, cái trán thấm ướt mồ hôi.
"Ân." Hắn ngửa đầu nhìn nàng, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Vậy ngươi chờ một chút."
A Cửu xoay người vào trong bình phong, cầm ra một lọ mứt hoa quả, "Đến đây, ăn cái này."
Chọn một viên đặt bên môi hắn, nhưng hắn lại không được tự nhiên xoay đầu, "Quá ngọt, ta không ăn!"
"Không ăn, cay chết ngươi."
Khó hầu hạ!
A Cửu hung hăng liếc hắn một cái. Nói thật, nàng thật không muốn để ý đến hắn, hận không thể đem hắn đuổi ra khỏi nhà.
"Mai Nhị, ngươi làm thế trông rất hung ác."
Hắn đem mứt hoa quả ngậm trong miệng, dùng thanh âm ủy khuất nói.
"Quân Khanh Vũ..."
Mũi A Cửu đột nhiên cảm thấy đau xót, "Ngươi hôm nay cố ý đến trêu chọc ta?"
Quân Khanh Vũ cầm bình mứt hoa quả, cười hì hì nói, "Trẫm khi nào trêu chọc ngươi."
A Cửu hít sâu một hơi, trừng hắn một cái, sau đó trở lại vị trí, tiếp tục cúi đầu ăn ốc của mình.
"Mai Nhị, ngươi biết ba ngày sau Mộ Dung Tự Tô sẽ tham gia yến hội không?"
"Ta biết."
"Vậy ngươi biết, Mộ Dung Tự Tô muốn tuyển phi không?"
"Biết." A Cửu ngẩng đầu lau sạch tay, lạnh lùng nhìn Quân Khanh Vũ, "Hoàng thượng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng."
"Ngươi cảm thấy, Mộ Dung Tự Tô là người thế nào? Hắn ngày ấy còn tỏ thái độ muốn chọn chính phi, hơn nữa không nạp thiếp."
"Tam hoàng tử dung mạo tuấn mỹ vô thọ, xử sự ôn hòa, không hỉ nộ vô thường cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544808/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.