Thấy A Cửu thần sắc rất khó nhìn, Thu Mặc gật gật đầu vội vàng chạy chậm đi vào tìm Tả Khuynh.
Mà A Cửu thì chậm rãi đuổi theo mấy người kia. Khi tới đầu cầu, rất xa nghe thấy có thanh âm sênh trúc, bên kia đông đảo quan viên đã đến, cách hồ sen là những nữ tử Đế đô bị chọn vào cung, mỗi người phục trang đều đẹp đẽ diễm lệ, sớm ngồi phía sau chờ.
Hồ sen một mặt khác, quan viên tam phẩm trở lên đã nhập tọa, ở chỗ cao là vị trí mấy phi tần hiện nay được sủng ái, sau đó là vị trí Thái hậu.
Theo Sở quốc thừa tướng đi qua góc, A Cửu thấy được Thập nhị vương gia.
Đối nam nhân này nàng vẫn luôn ôm địch ý, vì thế vô thức thả chậm cước bộ.
"Nương nương." Phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc.
A Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Nhất Bích một thân trắng thuần y sam, đứng ở ven đường, bạch y như gió, tóc đen độ nguyệt.
Nàng đã mười ngày không nhìn thấy hắn.
"Bích công tử."
A Cửu mỉm cười.
"Nương nương, vết thương của người thế nào?" Cảnh Nhất Bích tiến lên, nhìn A Cửu một phen, "Hoàng thượng nói chân người bị thương, lại cảm nhiễm phong hàn?"
"Không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo rồi sao."
Nghe thấy hắn ân cần thăm hỏi, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, A Cửu cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Nàng nâng tay lên xoay một vòng, "Sinh long hoạt hổ."
"Phốc." Cảnh Nhất Bích bị động tác hơi có vẻ khoa trương đùa cho bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544809/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.