Cười nhìn nàng, giọng Đoan Mộc Ly cực kỳ bình tĩnh, "Mới thèm ăn gần đây thôi, cảm thấy màu gì ăn cũng ngon."
"..."
Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng "chíu" một tiếng liền bị tiêu diệt, linh hồn nhỏ bé của Quý Ngữ Hàm bị thương, rơi lệ ăn xong cơm trưa.
A a a... Nàng không thể buông xuôi, nàng phải tiếp tục cố gắng, khiến mình trở nên không thể ăn!
Buổi tối hôm đó, ngay lúc nàng ngủ say, Đoan Mộc Ly điểm huyệt đạo của nàng, lấy thuốc mỡ lấy được ở chỗ ngự y lúc sáng thoa cho nàng.
"Tiểu ngu ngốc."
Đoan Mộc Ly thả lỏng lực đạo, cẩn thận thoa thuốc giúp nàng, bật cười quở trách nàng, "Suốt buổi sáng ngồi dưới ánh nắng mặt trời, phơi nắng khiến mình bị thương thì phải làm sao?"
Thoa thuốc xong rồi, chờ thuốc mỡ trên mặt nàng khô hết, Đoan Mộc Ly giải huyệt đạo cho nàng, cười ôm nàng vào trong lòng.
Quý Ngữ Hàm lập tức tỉnh, thở phì phì nhìn hắn, "Buông tay!"
"Không buông, " Đoan Mộc Ly thực ôn hòa cười, "Ta sợ nửa đêm Tiên Hạc quả chạy mất."
A a a...
"Vậy ngươi điểm huyệt đạo của ta đi, không cho ta cử động!"
"Được." Đoan Mộc Ly thực "Phối hợp" điểm huyệt đạo của nàng.
"... Ta cũng đã không thể cử động, vì sao còn không buông tay?!"
Đoan Mộc Ly vẫn tươi cười như cũ, "Như vậy càng có thể yên tâm hơn."
A a a...
Đây căn bản chính là đang lấy cớ chiếm tiện nghi của nàng!
Quý Ngữ Hàm bi phẫn nắm chặt nắm đấm nhỏ, báo thù, một ngày nào nàng đó muốn báo thù!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446908/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.